- Đỉnh hào.
Lăng Tịch Mặc nghe vậy, nửa hiểu nửa không, đầu óc vẫn còn mơ hồ.
- Một bộ kiếm pháp, khi hậu nhân tu luyện, mỗi chiêu mỗi thức đều khác với Kiếm Thánh năm xưa. Có lẽ sự khác biệt chỉ có một chút xíu mà thôi, thế nhưng khi tu hết kiếm pháp thì khác biệt sẽ lớn. Bởi vì vậy mà có rất nhiều công pháp tuyệt thế trải qua nhiều đời truyền thừa thì trở thành tứ bất tượng, uy lực giảm mạnh, thậm chí là thất truyền. Đây chính là sai một li, đi ngàn dặm.
Lý Thất Dạ kiên nhẫn nói.
- Hóa ra là như vậy.
Nghe vậy, Lăng Tịch Mặc đã hiểu, thì thào nói.
- Đương nhiên, đỉnh hào chân chính cần phải sử dụng, đây mới chính là ý nghĩa tồn tại của nó.
Lý Thất Dạ mỉm cười, nói.
- Sử dụng đỉnh hào?
Lăng Tịch Mặc thì thào, nàng không tưởng tượng được cách sử dụng đỉnh hào.
- Tỉ như ta đứng trước mặt ngươi, ngươi cầm kiếm chém ta. Thế nhưng ta chỉ cần nhích chân một cái là có thể tránh thoát, chỉ cần điểm nhẹ một cái thì tuy kiếm thế không đổi thế nhưng sức mạnh lại mất khống chế, sức mạnh của chiêu kiếm sẽ quá nhiều, thoát khỏi sự khống chế của ngươi, rồi chiêu kiếm sẽ chém lên cần cổ của ngươi, chặt bỏ đầu của ngươi.
Lý Thất Dạ nói chậm.
Nghe Lý Thất Dạ nói như vậy, Lăng Tịch Mặc ngớ người.
- Lại tỉ như, thân là tu sĩ, khi ngươi chém ra một kiếm thì nó luôn bị ngươi khống chế. Vì vậy cho dù ngươi có tự chém cổ mình thì khi lưỡi kiếm chạm tới da thịt thì ngươi vẫn có thể khống chế nó, kiềm hãm chiêu kiếm này lại, bởi vì sức mạnh bị ngươi khống chế. Thế nhưng, khi này nếu như tăng thêm một chút sức mạnh thì nó sẽ thoát khỏi sự khống chế của ngươi, kiếm thế sẽ không thể kiềm hãm lại được, nó sẽ chặt đầu ngươi ngay lập tức. Chỉ sau một chút thôi thì cũng tạo thành sai lầm lớn.
Lý Thất Dạ nói nghiêm túc.
- Rất nhiều thứ mất khống chế chỉ bởi vì một chút ít ở đâu đó.
Lý Thất Dạ nói chậm:
- Một chút chênh lệch này có thể giúp ngươi gϊếŧ chết Chân Thần, mặc cho ngươi chỉ việc búng nhẹ ngón tay mà thôi. Dùng sức mạnh yếu ớt nhất để đánh bại sức mạnh mạnh mẽ nhất, cần phải có sự chính xác tới từng milimet. Đây chính là đinh hào.
Nghe Lý Thất Dạ nói một hồi, Lăng Tịch Mặc hoảng hồn rất lâu.
Trong lòng nàng, có công pháp mạnh nhất, có binh khí vô địch, thì sẽ ổn định địa vị của một tu sĩ.
Thế nhưng, bây giờ Lý Thất Dạ lại nói tới một phạm trù thoát khỏi phạm trù này, một phạm trù cao vời khiến người khác không thể với tới.
- Đỉnh hào.
Cuối cùng, Lăng Tịch Mặc hoàn hồn, không khỏi cười khổ. Lĩnh vực này, sợ rằng cả đời này của nàng cũng không có cách với tới. Vũ Băng Ngưng ít nhất vẫn còn có cơ hội, còn nàng thì ngay cả cơ hội cũng không có.
Lăng Tịch Mặc không nói nữa, đi theo phía sau Lý Thất Dạ. Lời nói của Lý Thất Dạ khiến nàng quá chấn động, giống như mở ra một thế giới hoàn toàn mới, một thế giới mà nàng hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi. Điều này cũng để nàng hiểu, khi mạnh tới một cấp độ nào đó thì bọn họ không chỉ có bảo bối hay tu luyện môn công pháp vô địch nào đó, mà còn có lĩnh vực khiến người khác phải ngước nhìn.
Cũng không biết đi được bao lâu, Lý Thất Dạ dừng lại, nhìn ra đằng trước, nói chậm:
- Ta tới rồi, ta phải đi vào một mình. Các ngươi có thể đi đây đi đó, xem xem có cơ duyên gì hay không. Cũng có thể đi dạo xung quanh, nhìn ngắm phong cảnh.
- Chỉ một mình ngươi đi thôi sao?
Vũ Băng Ngưng nói.
- Đúng, các ngươi không cần phải đi.
Lý Thất Dạ mỉm cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói:
- Dù sao đạo tâm của các ngươi vẫn chưa đủ mạnh, sợ rằng sẽ ảnh hưởng tới các ngươi.
Vũ Băng Ngưng cùng Lăng Tịch Mặc đều ngoan ngoãn gật đầu, các nàng nghe theo sự sắp xếp của Lý Thất Dạ.
- Nha đầu, nếu như đã theo ta rồi thì ta sẽ không bạc đãi ngươi.
Lý Thất Dạ nhẹ nhàng xoa mái tóc của Vũ Băng Ngưng, cười nhạt:
- Chờ sau khi ta tìm hiểu rõ Kim Tiễn Lạc Địa thì sẽ truyền cho ngươi Vũ Tổ mười hai thức.
- Vũ Tổ mười hai thức!
Nghe Lý Thất Dạ nói vậy, Vũ Băng Ngưng lập tức chấn động. Tuy rằng nàng đã có chuẩn bị từ trước, nàng cũng cảm thấy Lý Thất Dạ chắc chắn biết Vũ Tổ mười hai thức. Thế nhưng Lý Thất Dạ chưa từng thẳng thắng thừa nhận.
Thế nhưng bây giờ Lý Thất Dạ nói muốn truyền thụ nàng Vũ Tổ mười hai thức, Vũ Băng Ngưng không chấn động sao cho được. Đây chính là bí thuật bất truyền của Chu Tương võ đình, ngay cả bản thân Chu Tương võ đình cũng thất truyền, chỉ nắm giữ năm thức mà thôi. Thế nhưng Lý Thất Dạ lại muốn truyền thụ nàng Vũ Tổ mười hai thức, đúng là quá sức chấn động.
- Thực ra ba thức mà ngươi tu luyện chẳng ra làm sao cả.
Lý Thất Dạ mỉm cười lắc đầu, nói:
- Nếu như Vũ Tổ nhìn thấy đám vãn bối các ngươi tu luyện mười hai thức rách nát như vậy, chắc chắn sẽ dẫm chết hết toàn bộ các ngươi.
Lý Thất Dạ nói vậy làm Vũ Băng Ngưng dở khóc dở cười. Nàng oán hận lườm hắn, tức giận nói:
- Luyện không tốt, thì người dạy ta đi.
Lời nói này, có bảy phần làm nũng.
Có thể nói, bắt đầu từ lúc rời khỏi Chu Tương võ đình, đây chính là lúc mà nàng vui vẻ nhất.
- Sẽ.
Lý Thất Dạ xoa mái tóc mềm mại của nàng, ôn nhu nói.
Lúc này Lăng Tịch Mặc đứng im lặng ở bên cạnh, vô cùng ước ao, dù sao nếu như tu luyện được Vũ Tổ mười hai thức thì giá trị con người sẽ khác hẳn.
- Tiểu nha đầu, yên tâm đi, sẽ giúp ngươi tìm được Kiếm Phần.
Lý Thất Dạ nhìn Lăng Tịch Mặc ngớ người, cười nói.
- Thật không ---
Lăng Tịch Mặc vất vả hoàn hồn, hai mắt trừng lớn.
- Lời nói của ta... còn thật hơn cả trân châu.
Lý Thất Dạ mỉm cười.
- Cám ơn công tử ---
Lăng Tịch Mặc kích động không gì bằng, hồi lâu không thể nói thành lời, vội vàng quỳ lạy.
Cuối cùng, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay áo, dặn dò:
- Đi đi, đi xem đây đó đi.
Nói xong thì một mình rời khỏi, nháy mắt biến mất vào nơi sâu nhất trong dãy núi.
- Mộc thiếu chủ sắp tới, Mộc thiếu chủ giá lâm Kim Tiễn Lạc Địa.
Lúc này, một tin tức chấn động lập tức bao trùm Kim Tiễn Lạc Địa.
- Mộc thiếu chủ sắp tới?
Nghe tin tức này, rất nhiều người giật mình, ngay cả lão tổ đạo thống cũng vậy.
- Chính xác trăm phần trăm, tin tức này do chính bản thân Mộc thiếu chủ vừa thông báo.
Có người nhận công việc truyền tin, lan truyền tin tức này. Chỉ trong thời gian ngắn, tất cả tu sĩ ở Kim Tiễn Lạc Địa đều biết tin tức này.
Mộc thiếu chủ còn chưa tới thì đã loan tin khắp Kim Tiễn Lạc Địa, đúng là hung hăng, đúng là bá đạo.
- Mộc Thiếu Thần muốn tới.