Hơn nữa, Tố Cổ Hỏa Thần Tiên Thuẫn chỉ là một phần của áo nghĩa của hỏa tộc mà thôi. Nếu như có thể có được Vạn Hỏa Cổ Chủng, vậy thì có thể diễn dịch ra nhiều áo nghĩa hơn nữa.
Phải biết, Trường Sinh cốc không chỉ có chưởng môn như nàng xuất thân hỏa tộc mà phần lớn đệ tử Trường Sinh cốc đều xuất thân từ hỏa tộc, bởi vì thủy tổ Dược Tiên của Trường Sinh cốc xuất thân từ hỏa tộc.
Lúc trước Trường Sinh chân nhân lần đầu nhìn thấy Lý Thất Dạ thì đã cảm nhận được một loại hỏa chủng khác thường, cũng chính vì vậy Trường Sinh chân nhân mới nói Lý Thất Dạ có duyên với nàng, có duyên với Trường Sinh cốc. Câu nói này không phải tự dưng mà nói.
- Độ quý của nó, không cần ta nhiều lời. Năm đó thủy tổ Dược Tiên của các ngươi muốn mà cũng không có.
Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói:
- Hôm nay nếu như nó ở lại Trường Sinh cốc của các ngươi, ngươi cảm thấy giá trị mà nó phát huy được, Trường Sinh thảo có thể sánh bằng không?
Lý Thất Dạ nói vậy để cho Trường Sinh chân nhân trầm mặc.
Cây Trường Sinh Dược của Trường Sinh cốc bọn họ tuy có truyền thuyết trường sinh, thế nhưng chỉ là truyền thuyết mà thôi, Trường Sinh cốc không có ai có thể tìm hiểu được ảo diệu thật sự của nó, ngay cả thủy tổ của bọn họ cũng không thể thật sự tìm hiểu được ảo diệu của nó. Có thể nói, Trường Sinh Dược ở trong tay Trường Sinh cốc phát huy có hạn.
Nhưng nếu như Trường Sinh cốc có được Vạn Hỏa Cổ Chủng thì lại khác. Bởi vì Trường Sinh cốc không chỉ có phần lớn đệ tử xuất thân hỏa tộc mà quan trọng hơn đó là, Trường Sinh cốc bọn họ lập nghiệp bằng đan dược, nhất là đan không một môn phái nào có thể sánh bằng. Đồng thời Trường Sinh cốc cũng là truyền thừa có nhiều dược sư nhất Vạn Thống Giới.
Vạn Hỏa Cổ Chủng không chỉ là thứ mà hỏa tộc mơ tưởng mà cũng là thứ quý giá tới mức không thể nào hình dung đối với dược sư. Bởi vì có được Vạn Hỏa Cổ Chung thì tất cả mọi thứ sẽ thay đổi.
Chẳng hạn như Vạn Thọ quốc, có lẽ bọn họ có dược liệu cần thiết để luyện Trường Sinh Đan dành cho thủy tổ, có lẽ bọn họ có dược sư đạt tới trình độ luyện Trường Sinh Đan dành cho thủy tổ. Thế nhưng, nếu như không có mồi lửa thì cho dù bọn họ chuẩn bị kỹ càng cách mấy thì cũng không thể luyện được.
Thế nhưng nếu như có được Vạn Cổ Hỏa Chủng thì lại khác.
Hơn nữa, Vạn Hỏa Cổ Chủng không chỉ có ích đối với mỗi mình dược sư. Nếu như mồi lửa này giữ ở lại Trường Sinh cốc thì sẽ kéo toàn bộ mồi lửa của Trường Sinh cốc đi lên. Tới khi đó, trình độ luyện đan của dược sư của Trường Sinh cốc sẽ tăng lên một cấp bậc mới.
Đây là khiến cho cả một đạo thống đi lên. Không chỉ khiến cho dược sư nâng cao trình độ mà còn để toàn bộ mồi lửa của Trường Sinh cốc tăng cường, để cho nội tình của Trường Sinh cốc dày thêm.
Tới khi đó, đan đạo của Trường Sinh cốc sẽ thống trị Vạn Thống Giới, những đạo thống khác không cách nào đuổi kịp Trường Sinh cốc bọn họ, ít nhất là về mặt đan đạo.
Đổi cách nói khác, xét về tính thực dụng thì Vạn Hỏa Cổ Chủng thực dụng hơn Trường Sinh Dược, tác dụng lớn hơn Trường Sinh Dược, ngay cả thủy tổ Dược Tiên cũng không thể có được. Còn Trường Sinh Dược có nhiều ý nghĩa tượng trưng hơn.
"Bùng"
Lúc này, Vạn Cổ Hỏa Chủng lạc trôi về phía Trường Sinh chân nhân, rơi vào lòng bàn tay của nàng.
- Ngươi nói với đám lão tổ Trường Sinh cốc rằng, nếu như nghĩ thoáng thì mọi người vẫn vui vẻ như trước, tương lai vẫn tươi sáng rực rỡ.
Lý Thất Dạ bình thản nói:
- Nếu như các ngươi cảm thấy có thể liều chết với ta, thì tới lúc đó ta phát tài rồi, khi đó sẽ không chỉ đơn giản là một cây Trường Sinh Dược thôi đâu.
Trường Sinh chân nhân chỉ có thể thở nhẹ, không biết nói gì.
- Đương nhiên, con người của ta không hy vọng khai chiến, dù sao cô nương của Trường Sinh cốc xinh đẹp như vậy, ngay cả sư phụ của ta cũng xinh đẹp động lòng người. Bắt ta phải gϊếŧ, thật là luyến tiếc.
Nói tới đây, Lý Thất Dạ mỉm cười.
Trường Sinh chân nhân tức giận lườm hắn, không biết nói gì, chỉ đành cất Vạn Cổ Hỏa Chủng. Tất cả đã được quyết định, không tới lượt Trường Sinh cốc bọn họ có đồng ý hay không.
Trường Sinh chân nhân ngồi xuống, hay tay ôm chân, đầu gác lên đầu gối, nhìn Lý Thất Dạ, nói rằng:
- Ta không nghi ngờ thực lực của ngươi, thế nhưng ta muốn nhắc nhở ngươi, cẩn thận lại, có người đang nhìn chằm chằm ngươi.
- Thật sao?
Lý Thất Dạ mỉm cười, không hề bận tâm.
Trường Sinh chân nhân nói chậm:
- Lần này Vạn Thọ quốc soán vị đoạt quyền không phải là ngẫu nhiên, đằng sau có người giựt dây. Người này e rằng chính là Mộc gia công tử, hắn là người bên trên xuống, ở Vạn Thống Giới có địa vị rất cao. Quan trọng hơn là, Mộc gia mạnh tới mức không thể tưởng tượng nổi.
- Mạnh hay không mạnh gì chứ.
Lý Thất Dạ hời hợt nói:
- Đối với ta mà nói, đều là gà đất chó kiểng, không đủ thành đạo.
- Vậy tốt rồi.
Trường Sinh chân nhân cười khẽ, phong tư muôn vàn, nhẹ nhàng cười nói:
- Thế nhưng ta nghe được một tin, Chu Tương võ đình muốn thông gia với Mộc gia.
- Sao hả, lại muốn giở thủ đoạn?
Lý Thất Dạ nhìn nàng, nói rằng:
- Có phải muốn xua hổ nuốt sói không?
- Không dám, ta chỉ nói thật mà thôi.
Trường Sinh chân nhân mỉm cười, đẹp mê hoặc chúng sinh, cười khẽ:
- Cho dù ta không nói thì cũng như ngươi từng nói, người cản đường ngươi nhất định phải chết, ta cần gì phải giựt dây chứ? Nếu ta không cần giựt dây, vậy thì sao lại là xua hổ nuốt sói chứ?
- Hừm, nói rất có lý.
Lý Thất Dạ mỉm cười, nói rằng:
- Bất kể Mộc gia hay không Mộc gia, nếu thật sự như thế thì... ai cản đường ta, người đó chắc chắn phải chết.
Trường Sinh chân nhân với Lý Thất Dạ nói chuyện với nhau thật vui, qua một hồi lâu thì mới rời khỏi. Còn Lý Thất Dạ thì ở lại, ngồi dưới Ngô Đồng Phượng Hoàng Thụ, nhập định thần du, cứ như lần ngồi này sẽ kéo dài ngàn năm.
Dưới cây Ngô Đồng, cành già đung đưa theo gió, thiên địa dường như hóa thành tuyên cổ, dường như trăm nghìn vạn năm đều như vậy, đều luôn bình tĩnh như vậy, thế nhưng lại cũng là một thế giới dạt dào sinh cơ.
Bên trong Trường Sinh đạo thống cũng cực kỳ yên tĩnh, sau khi Vạn Thọ quốc bị tiêu diệt, phản loạn Trường Sinh đạo thống bị bình định, Trường Sinh đạo thống lại khôi phục lại trật tự, mọi thứ trở lại vào guồng.
Cũng bởi vì Vạn Thọ quốc đã bị tiêu diệt, thế nên không ai trong Trường Sinh đạo thống dám hò hét nữa. Đổi lại là trước đây thì có lẽ sẽ có một vài đạo thống không chịu yên phận, muốn hò hét một hai, hoặc muốn kɧıêυ ҡɧí©ɧ quyền uy một hồi.