"Hô"
Lúc này, Lý Thất Dạ lấy ra Nhất Dương Hồ, thu hồi thần thông. Sau khi Lý Thất Dạ thu hồi thần thông thì chỉ nghe "phốc phốc phốc", Thanh Hạo Thần Bạng lập tức khép miệng. Chỉ nghe "phốc" một cái, con trai lớn này lập tức trốn sâu vào trong Dược Hồ, biến mất trong nháy mắt.
Cảnh tượng này khiến mọi người trợn to mắt, mọi người không biết rằng con trai này lại có thể chạy trốn nhanh tới như vậy.
Lúc này mọi người ngơ ngác nhìn Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ một tay Thanh Hạo Thần Châu, một tay dược mộc thần phẩm. Bất luận là món nào thì cũng đều là bảo vật vô giá, đều là thứ khiến người ta thèm chảy dãi.
Bảo vật cực kỳ quý giá như vậy, rất nhiều người cả đời cũng không có được, thế nhưng Lý Thất Dạ lại có được quá dễ dàng, giống như cúi đầu xuống là gặp được bảo vật, khiến mọi người cực kỳ ghen tỵ.
- Nha đầu, ngươi cứu người, nếu như có châu này thì nhất định sẽ làm ít hưởng nhiều.
Lý Thất Dạ mỉm cười, đưa Thanh Hạo Thần Châu cho Mục Nhã Lan.
Mục Nhã Lan cầm Thanh Hạo Thần Châu trong tay, nhất thời chưa thể hoàn hồn.
- Ngươi thông thạo dược lý, nuôi trồng đan thảo, thứ này gần gũi với đại địa, có thể nuôi dưỡng mộc thảo. Ngươi đeo nó trên người là thích hợp nhất.
Lý Thất Dạ đưa dược mộc thần phẩm cho Tần Thược Dược.
Trong nhất thời, Mục Nhã Lan cùng Tần Thược Dược đều đứng tại chỗ. Cho dù các nàng xuất thân Trường Sinh cốc thì bảo vật dường này cũng cực kỳ quý giá. Thế nhưng Lý Thất Dạ lại tùy tiện đưa cho các nàng.
Nhìn thấy Lý Thất Dạ đưa Thanh Hạo Thần Châu cùng dược mộc thần phẩm cho Mục Nhã Lan cùng Tần Thược Dược, mọi người nhất thời trợn mắt, vừa ướt ao vừa đố kỵ, cảm giác phức tạp không sao hình dung nổi.
Đừng nói những tu sĩ trẻ tuổi khác mà ngay cả Hồ Thanh Ngưu cùng Trương Nham cũng chưa chắc có thể có hai món bảo vật vô giá này. Nếu như bọn họ có được bảo vật vô giá như thế này thì nhất định sẽ cẩn thận cất giấu, tuyệt đối sẽ không tặng người khác.
Cho dù Hồ Thanh Ngưu cùng Trương Nham muốn chiếm được nụ cười của mỹ nhân thì cũng sẽ không đưa tặng bảo vật dường này. Bảo vật dường này, bọn họ không tặng nổi. Bởi vì bảo vật dường này còn quý giá hơn cả tính mạng của bọn họ.
Thế nhưng giờ này Lý Thất Dạ lại tùy tiện đưa cho hai vị mỹ nhân, thật giống như đưa hai món đồ kỷ niệm nhỏ bé, không hề để ý.
Nam nhân ra tay lớn như vậy, lễ vật xa xỉ như vậy, không muốn có mị lực cũng khó. Nam nhân như vậy, không thu hút người khác cũng khó.
Trong nhất thời, đám người Hồ Thanh Ngưu ghen tị đỏ mắt.
- Cám ơn sư huynh.
Tần Thược Dược cùng Mục Nhã Lan sau khi tỉnh táo thì cúi người chào Lý Thất Dạ. Các nàng rất cảm động, ngay cả người có thân phận như các nàng thì bảo vật này cũng quá quý giá rồi.
- Xem ra ta không cần ăn bùn.
Lý Thất Dạ lười biếng nhìn Hồ Thanh Ngưu cùng Trương Nham, cười nói.
Hồ Thanh Ngưu cùng Trương Nham đỏ mặt. Rất nhiên hiên, hai người bọn họ thua, hơn nữa còn thua rất triệt để. Bọn họ không chỉ thua trận cá cược này mà còn thua hết mọi ưu thế, nhất là còn thua ở trước mặt mỹ nhân. Lý Thất Dạ vừa ra tay thì lập tức trấn áp bọn họ, để bọn họ không thể vươn mình trong lòng Mục Nhã Lan cùng Tần Thược Dược được.
- Phải là các ngươi lăn bùn.
Lý Thất Dạ cười tủm tỉm nhìn Hồ Thanh Ngưu cùng Trương Nham.
Hồ Thanh Ngưu cùng Trương Nham đỏ mặt. Bọn họ đều là nhân vật có danh dự, ghi tên vào Trường Sinh tam kiệt, có thể gọi là nhân vật nổi tiếng ở Trường Sinh đạo thống. Hôm nay lại phải lăn bùn trước mặt mọi người, đúng là sự sỉ nhục đối với bọn họ.
Thế nhưng lời là bọn họ nói, nếu như nuốt lời thì bọn họ sẽ mất hết danh dự.
- Lăn thì lăn.
Hồ Thanh Ngưu cắn răng. Tuy hắn mười phần ngạo khí, thậm chí tròng mắt không người, thế nhưng hắn cũng rất có khí phách, cược được thì thua được.
Lúc này Hồ Thanh Ngưu không nói hai lời, "bùm" một tiếng, nhảy vào trong bùn nhão. Sau đó tiếng nước "rào, rào" vang lên, Hồ Thanh Ngưu lăn lộn trong bùn nhão, chớp mắt biến thành tượng đất.
Hồ Thanh Ngưu ngày thường khí thế khϊếp người. Hắn được gọi là thánh thủ, biết bao người đứng trước hắn nhưng hắn xem thường không thèm nhìn tới, biết bao đại nhân vật tìm hắn chữa bệnh thế nhưng hắn vẫn mười phần ngạo khí. Ngày hôm nay lại bị Lý Thất Dạ làm cho hắn lăn lộn trong bùn nhão, dáng vẻ cực kỳ chật vật. Lấy thân phận của hắn, đây là sự sỉ nhục. Thế nhưng Hồ Thanh Ngưu nói được làm được, cho dù sỉ nhục thì hắn cũng làm tới cùng.
- A... a... a...
Nhìn thấy Hồ Thanh Ngưu lăn lộn trong bùn nhão trước mặt mọi người, Trương Nham chột dạ, dù sao chuyện này cũng rất mất mặt. Hắn cười khan mấy tiếng, do dự nói với Lý Thất Dạ:
- Đạo huynh... ta... ta... chúng ta chỉ đùa một chút... chỉ đùa một chút mà thôi...
So với Hồ Thanh Ngưu thì Trương Nham chẳng ra gì, ít nhất Hồ Thanh Ngưu nói được làm được, cực kỳ quật cường.
- Lăn.
Lý Thất Dạ không muốn nói nhiều, đạp qua một cước, Trương Nham muốn trốn cũng không trốn nổi, bị Lý Thất Dạ đạp xuống thuyền. "Bùm" một tiếng, toàn thân rơi vào bùn nhão, toàn thân dính bùn.
- Được, ta lăn.
Trương Nham xấu hổ không còn mặt mũi gặp người, đành phải lăn vài vòng trên bùn nhão. So với Hồ Thanh Ngưu thì động tác của hắn có phần mưu lợi, sau khi lăn mấy vòng thì nằm trong bùn nhão giả chết.
Tất cả mọi người đứng yên tại chỗ không dám nói gì, chỉ có thể lẳng lặng nhìn cảnh tượng này.
- Đủ rồi chưa?
So với Trương Nham mưu lợi thì Hồ Thanh Ngưu thật sự nói được làm được. Hắn lăn lộn trong bùn nhão hết vòng này đến vòng khác chứ không lăn đại mấy cái rồi giả chết như Trương Nham.
- Cút đi, đừng ở chỗ này làm chướng mắt ta.
Lý Thất Dạ khoát tay áo, nói lạnh nhạt.
"Rào rào" Lý Thất Dạ còn chưa nói xong thì người chạy trốn đầu tiên lại chính là Trương Nham. Hắn lập tức nhảy vào hồ nước, lập tức thủy độn. Lúc này hắn không còn mặt mũi gặp người khác, không dám dừng ở đây thêm chút nào nữa.
Hồ Thanh Ngưu đứng trong bùn nhão, cho dù lúc này toàn thân hắn dính bùn, thế nhưng vẫn mười phần ngạo khí, vẫn ưỡn cao l*иg ngực, nhìn thẳng Lý Thất Dạ.
- Ta nhất định sẽ tìm ngươi luận bàn.
Hồ Thanh Ngưu thua không phục, lạnh lùng nhìn Lý Thất Dạ.
Đây là điểm khác nhau giữa Hồ Thanh Ngưu cùng Trương Nham. Hồ Thanh Ngưu quật cường đến cùng, giống như một con trâu chỉ biết đâm thẳng, bị kéo cũng không quay đầu lại.
- Cút đi, hôm nay ta không có hứng thú.
Lý Thất Dạ xua tay, không hề quan tâm.
Hồ Thanh Ngưu hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi. So với Trương Nham chật vật chạy trốn thì lúc rời đi Hồ Thanh Ngưu vẫn ngẩng đầu ưỡn ngực, khí thế hơn hẳn Trương Nham biết bao nhiêu lần.
- Cút hết cho ta, đừng ở đây chướng mắt, bằng không ta sẽ vứt hết toàn bộ các ngươi vào bùn nhão.
Lý Thất Dạ hời hợt nhìn những tu sĩ trẻ tuổi trên thuyền.
Những tu sĩ trẻ tuổi trên thuyền không dám tiếp tục ở lại, lập tức giải tán, vội vàng rời đi.
- Đều là một đám gỗ mục không thể điêu.
Lý Thất Dạ lắc đầu, nói rằng
- Ngay cả Hồ Thanh Ngưu cũng cá tính hơn đám người này.
- Đó là bởi vì bọn họ không biết sư huynh lợi hại như thế nào.
Tần Thược Dược cười nhẹ.
---------------