Bùm bùm bùm bùm bùm!
Tiếng chém nát vang lên, cự long trên bầu trời bị chém thành mấy khúc. Lúc con cự long bị chém đứt vài khúc thì máu tuôn như suối.
Phụt phụt phụt!
Là tiếng máu phun ra, các thanh thiên kiếm chặt đứt cự long cũng chém mấy cái đầu. Mấy trăm cường giả Trần gia đều không thoát khỏi cuộc gϊếŧ chóc này. Thiên kiếm chém xuống, đầu bọn họ bay lên cao, máu phun ra như đóa hoa nở rộ trên bầu trời. Cái đầu bị chém bay lên cao nhìn thân thể mình từ trên trời rớt xuống, cái miệng há to nhưng không phát ra chút thanh âm nào.
Nhìn Lý Thất Dạ thi triển công pháp, Hàn Phong xuất thân từ Cổ Từ cũng sợ tái mặt hét to:
- Cuồng Thần kiếm đạo!
- Cuồng Thần kiếm đạo!?
Nghe cái tên này biết bao người hoảng sợ, đại nhân vật đẳng cấp lão tổ cũng hút ngụm khí lạnh. Cái tên này rung động tâm hồn của mọi người.
Rầm!
Trần Thư Vĩ bị thiên kiếm chém từ trên cao rớt xuống đập mạnh xuống đất, người gã đẫm máu, bị kiếm chém bị thương nặng.
Nhưng Trần Thư Vĩ là người may mắn nhất trong tất cả. Nguyên đại trận cự long chỉ có mình Trần Thư Vĩ sống sót, gã sống được vì có roi Long Tu che chở, vào phút lằn ranh sống chết được đế binh bảo vệ cứu lại một mạng.
Nhưng dù có đế binh che chở thì Trần Thư Vĩ vẫn bị thương nặng, đầu suýt bị thiên kiếm chặt. Vào phút sống chết Trần Thư Vĩ sợ mặt không còn chút máu.
Trần Thư Vĩ người đẫm máu lật đật trốn vào doanh địa Trần gia, phụ thân của gã là Trần Thái Hợp lập tức cứu gã vào doanh địa.
Trong phút chốc thiên địa tĩnh lặng, mọi người không chỉ bị cảnh này rung động mà còn bị Cuồng Thần kiếm đạo làm chấn động.
Mọi người sững sờ nhìn Lý Thất Dạ, nhiều người vẫn ngây như phỗng trong thời gian ngắn.
Có trưởng lão môn phái thẫn thờ thì thào:
- Cuồng Thần kiếm đạo!
Có lão tổ thế gia hút ngụm khí lạnh, khó tin sững sốt nhìn Lý Thất Dạ:
- Sao... Sao... Sao hắn biết Cuồng Thần kiếm đạo?
Cuồng Thần kiếm đạo đại biểu cho kiếm đạo mạnh nhất của Cuồng Đình đạo thống, một trong những cơ mật tối cao của Cuồng Đình đạo thống, trong Cuồng Đình đạo thống ít ai có tư cách tiếp xúc đến Cuồng Thần kiếm đạo, có thể nói rất hiếm có lão tổ nào có tư cách tu luyện Cuồng Thần kiếm đạo.
Như Trần gia Thượng Bộ, trong lão tổ của họ có người đã là Chân Thần nhưng vẫn không có tư cách tu luyện Cuồng Thần kiếm đạo.
Giờ phút này Cuồng Thần kiếm đạo xuất hiện trên người tiểu bối vô danh trước mắt, mọi người nhìn sững sờ. Không ai biết Lý Thất Dạ học Cuồng Thần kiếm đạo từ đâu.
Mọi người không cho là Lý Thất Dạ học trộm, trước không nói tới bí kíp Cuồng Thần kiếm đạo được giữ ở nơi an toàn bí ẩn nhất Cuồng Đình đạo thống, dù Lý Thất Dạ thật sự lấy được bí kíp Cuồng Thần kiếm đạo nhưng Cuồng Thần kiếm đạo ảo diệu vô song, nếu không có người chỉ điểm thì vãn bối như hắn không thể nào tu luyện thành công. Cuồng Thần kiếm đạo quá ảo diệu bao la, dù là thiên tài cũng không dám nói mình có thể tự học thành tài.
Mọi người cũng không cho rằng lão tổ nào đó âm thầm truyền Cuồng Thần kiếm đạo cho Lý Thất Dạ, vì chuyện lớn thế này dù là lão tổ tu luyện Cuồng Thần kiếm đạo cũng không dám ích kỷ truyền công pháp đó cho đệ tử của mình. Đây là hành động khi sư diệt tổ, phản bội sư môn, nếu bị phát hiện thì hậu quả cực kỳ nặng nề.
Trong phút chốc mọi người ngây ra, không biết tiểu tử thoạt trông bình thường trước mắt là ai, có lai lịch gì. Mọi người không đoán ra, ngây ngẩn nhìn Lý Thất Dạ trước mắt.
Trần Thái Hợp gia chủ Trần gia cũng ngây người:
- Ngươi... Ngươi... Ngươi rốt cuộc là ai?
Trong Cuồng Đình đạo thống có một đệ tử tu luyện Cuồng Thần kiếm đạo, vậy mà gã không biết gì. Lẽ ra nếu có đệ tử Cuồng Đình đạo thống tu luyện Cuồng Thần kiếm đạo thì phải báo cho các vị lão tổ biết mới đúng.
Lý Thất Dạ mỉm cười nói:
- Người gϊếŧ ngươi.
Trần Thái Hợp biểu tình cực kỳ khó xem, giờ phút này gã đành đâm lao phải theo lao. Trần gia Thượng Bộ bọn họ không chịu thua được, mà không chịu thua cũng không được.
Nếu lúc này bọn họ chịu thua trước Lý Thất Dạ sẽ khiến uy danh Trần gia bị đả kích rất lớn, e rằng nhiều môn phái, thế gia trong Thượng Bộ không muốn dựa vào Trần gia bọn họ nữa, càng đừng nói tới tranh giành ngai vàng. Khi đó tôn uy, ưu thế của Trần gia sẽ không còn sót lại chút gì.
Nếu không chịu thua thì Trần gia phải trả giá rất lớn. Chết người hơn là cho đến bây giờ bọn họ vẫn hoàn toàn không biết gì về Lý Thất Dạ, không rõ lai lịch của hắn thế nào.
Trần Thái Hợp lạnh lùng nói:
- Tôn giả, Trần gia chúng ta không phải cục đất mặc người nắn. Dù có vương phủ chống lưng cho tôn giả nhưng Trần gia chúng ta vẫn có chỗ đứng trong Cuồng Đình đạo thống này!
Trần Thái Hợp có ý cảnh cáo Lý Thất Dạ, nhưng khi thốt những lời đó chính gã cũng không mấy tự tin, không dõng dạc. Nhưng trong trường hợp này Trần Thái Hợp buộc phải cứng rắn, phải buông lời hăm dọa.
- Thế thì sao?
Lý Thất Dạ cười hờ hững hỏi ngược lại:
- Trần gia gì đó, Thượng Bộ gì đó ở trong mắt ta chỉ là gà đất chó nhà, không khác gì cục đất sét.
Lý Thất Dạ thốt lời không chỉ làm Trần Thái Hợp biến sắc, các cường giả tu sĩ có mặt cũng biến sắc. Vì Thượng Bộ của Cuồng Đình đạo thống không chỉ có Trần gia còn có rất nhiều môn phái thế gia, Lý Thất Dạ nói câu đó không chỉ mắng Trần gia mà bao gồm toàn bộ môn phái thế gia Thượng Bộ bọn họ. Lý Thất Dạ coi khinh tất cả thượng cổ, khinh rẻ ra mặt làm bọn họ rực cháy lửa giận.
Nhưng dù trong lòng nhiều người rất tức giận cũng chỉ trừng mắt Lý Thất Dạ, giận mà không dám nói gì, không có mấy người muốn đối địch với hắn.
Lý Thất Dạ cười cười, cất bước đi hướng doanh địa Trần gia.
Đinh!
Khi Lý Thất Dạ bước chân vào doanh địa Trần gia thì tất cả cường giả trong chỗ này như gặp đại địch, rừng thương biển kiếm chỉ xéo vào hắn. Nhưng dù có rừng thương biển kiếm thì Lý Thất Dạ bước chân vào bọn họ liền lùi một bước.
Lý Thất Dạ từng bước đi vào danh địa Trần gia, rừng thương biển kiếm trong này thì từng bước thụt lùi. Nếu từ xa nhìn trông rừng thương biển kiếm như thủy triều sắt thép dần thụt lùi.
Nhiều đệ tử Trần gia nhìn hướng Trần Thái Hợp, lúc này gã sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Trần Thái Hợp đang tiến lùi khó khăn, gã muốn ra lệnh cho đệ tử Trần gia huyết chiến đến cùng, nhưng sợ hy sinh uổng phí.
Ong ong ong ong ong!
Trong khi Trần Thái Hợp tiến lùi khó khăn thì đột nhiên trong Khuyết Nha sơn, tức là trong cái hố to bắn lên luồng huyết quang, ngay sau đó huyết vụ tuôn ra, mây đỏ đầy trời nhuộm cả bầu trời sắc đỏ tuyệt đẹp.
Đột nhiên xảy ra chuyện này khiến mọi người xoay lại cùng nhìn cái lỗ to trong Khuyết Nha sơn:
- Đã xảy ra chuyện gì?
Mọi người thấy huyết quang phóng lên cao, cực kỳ sặc sỡ, rất quỷ dị, như có máu nhuộm đỏ tất cả.
Ngay sau đó là huyết vụ tuôn ra, mây đỏ mênh mông mang theo mùi thuốc như có tiên dược xuất thế.
Có người ngửi mùi dược thì chép miệng kinh tán:
- Là mùi nhân sâm!