Đế Bá

Chương 3160: Cả thế gian im lặng

Đại chiến kết thúc, mười ba châu lặng lẽ. Sức mạnh khủng bố rung chuyển mười ba châu, uy hϊếp ngàn tỉ sinh linh, thế nhưng bọn họ không biết chuyện gì đang diễn ra. Thậm chí có rất nhiều Thượng Thần cũng không biết sự thật.

Mặc dù có một ít Đại Đế Tiên Vương không đến quan chiến đoán được một chút nhưng còn phải chờ xác thực.

Tin tức về trận chiến này mất biệt, rất lâu về sau mới có tin tức. Dù sao thế gian này không có bức tường nào mà không lọt gió, giấy không thể gói được lửa.

Theo tin tức, Thiên Thần thư viện nguy khó, tam tộc Thần Ma Thiên liên thủ vây công Thiên Thần thư viện. Túng Thiên Tiên Vương cùng hơn mười Tiên Vương của Nhân tộc thèm thuồng bảo tàng của Thiên Thần thư viện, tham gia đội ngũ vây quét Thiên Thần thư viện.

Thế nhưng, Thiên Thần thư viện quá mạnh, lại có Đào Thọ Tiên Vương cùng Tiên Vương Thượng Thần của bách tộc giúp đỡ. Sau cùng Nhất Diệp Tiên Vương cùng Quy Phàm Cổ Thần giá lâm, lực kháng Đại Đế Thượng Thần tam tộc Thần Ma Thiên. Cuối cùng, thậm chí ngay cả tồn tại trong hắc ám cũng thèm thuồng bảo tàng của Thiên Thần thư viện, giơ ma trảo về phía Thiên Thần thư viện.

Thế nhưng, chúng đế liên thủ, không chỉ đánh bại tồn tại trong hắc ám mà còn đánh bại quân đoàn Đại Đế của tam tộc Thần Ma Thiên, Đại Đế Thượng Thần của tam tộc Thần Ma Thiên thảm bại rút lui. Trận chiến này có hơn mười vị Đại Đế Tiên Vương chết thảm, tam tộc Thần Ma Thiên tổn thất nặng nề, cần rất nhiều thời gian để hồi phục nguyên khí.

Tin tức không hề nhắc tới Lý Thất Dạ một chữ nào, càng không dính dáng tới Âm Nha. Có thể nói, trong tin tức không có bất cứ dấu vết nào của Lý Thất Dạ hay Âm Nha.

Vốn dĩ đây là chiến dịch Âm Nha Lý Thất Dạ gài bẫy chư vị Đại Đế, gài bẫy hắc ám bá chủ. Thế nhưng phiên bản lan truyền lại biến thành chiến dịch Đại Đế Tiên Vương của bách tộc bảo vệ Thiên Thần thư viện. Trong chiến dịch này, Nhất Diệp Tiên Vương cùng Quy Phàm Cổ Thần là nhân vật chính, là chủ lực của chiến dịch.

Tất nhiên, Nhất Diệp Tiên Vương cùng Quy Phàm Cổ Thần đúng là chủ lực trong chiến dịch lần này, chỉ có điều nhân vật Âm Nha bị xóa mất, thế gian không ai biết Âm Nha tồn tại, cũng không ai dám nhắc Âm Nha cũng tham gia chiến dịch này!

Cũng bởi vì vậy thanh danh của Nhất Diệp Tiên Vương cùng Quy Phàm Cổ Thần bùng nổ, nhất là Nhất Diệp Tiên Vương nắm giữ Chân Tiên sáo trang. Rất nhiều người ở mười ba châu nói rằng: Thiên tộc có Thế Đế, bách tộc có Nhất Diệp Tiên Vương!

Sau khi tin tức động trời này lan tryền, mười ba châu sôi nổi, tam tộc Thần Ma Thiên u ám còn bách tộc thì hãnh diện. Có thể nói trận chiến này là trận chiến huy hoàng nhất của bách tộc.

Sau trận chiến này, vô số đệ tử tam tộc Thần Ma Thiên bị tông môn cảnh cáo không được gây chuyện thị phi. Bởi vì vậy, nhiều Đế thống Tiên môn của tam tộc Thần Ma Thiên dồn dập đóng cửa, không cho phép đệ tử ra ngoài.

Thế nhưng không chỉ có Đế thống Tiên môn của tam tộc Thần Ma Thiên đóng cửa. Trên thực tế, sau khi trận chiến này kết thúc, không ít Đế thống Tiên môn của bách tộc dồn dập đóng cửa, hạ lệnh không cho phép đệ tử ra ngoài tu hành, hơn nữa mệnh lệnh này do chính Tiên Vương đích thân hạ chỉ.

Thần Ma Thiên thảm bại, Đế thống Tiên môn của bọn họ đóng cửa cũng thôi. Thế nhưng bách tộc là phe thắng, Đế thống Tiên môn bách tộc nên mượn cơ hội ngàn năm có một này để cuồng hoan, để mở rộng mới đúng.

Có thể nói, Đế thống Tiên môn tam tộc Thần Ma Thiên đóng cửa chính là thời cơ tốt nhất để Đế thống Tiên môn bách tộc bành trướng.

Thế nhưng Đế thống Tiên môn bách tộc lại chọn cách đóng cửa, không cho phép đệ tử ra ngoài tu hành, bỏ lỡ thời cơ lớn mạnh tốt nhất.

Hành động của Đế thống Tiên môn bách tộc làm mọi người thắc mắc. Nếu như Tiên Vương không đích thân hạ chỉ thì có lẽ đã có rất nhiều người phản đối.

Thế nhân không hiểu là vì bọn họ không biết trong trận chiến này còn có một hậu trường hắc thủ, phía sau Nhất Diệp Tiên Vương cùng Quy Phàm Cổ Thần còn có một nhân vật đáng sợ!

Dù sau này trận chiến đã kết thúc rất lâu nhưng vẫn có rất nhiều người bàn tán về trận chiến này, thế nhưng càng bàn thì càng ly kỳ, khác hoàn toàn tình huống thật sự. Mãi về sau, người ta gọi trận chiến này là "Chúng đế vẫn lạc"!

Sau trận chiến này, Thiên Thần thư viện không trở lại Kiêu Hoành châu mà tiếp tục ở lại Cổ Thế Giới. Sau khi đại chiến kết thúc, chư vị Tiên Đế Tiên Vương cũng dồn dập từ biệt.

Khi ra đi, Lý Thất Dạ đích thân đưa tiễn Nhất Diệp Tiên Vương cùng Quy Phàm Cổ Thần. Khi sắp chia tay, Lý Thất Dạ nói chậm:

- Gánh nặng mà các ngươi phải vác vẫn còn xa xôi lắm. Các ngươi chính là rường cột tương lai, xu thế tương lai như thế nào là do các ngươi quyết định.

- Chúng ta nhất định dốc hết sức làm theo yêu cầu của lão sư.

Nhất Diệp Tiên Vương khom người vái Lý Thất Dạ, nói.

- Hắc ám bá chủ không phải chỉ có một, tương lai còn cần các ngươi liên thủ, bao gồm những Đại Đế Tiên Vương khác nữa.

Lý Thất Dạ nói chậm.

- Lão sư yên tâm, chúng ta sẽ bàn bạc với chư đế.

Quy Phàm Cổ Thần cũng nói trịnh trọng.

Bất kể là Nhất Diệp Tiên Vương hay là Quy Phàm Cổ Thần đều biết tương lai có vô số khả năng, thế nhưng khiến người ta lo lắng nhất chính là uy hϊếp đến từ hắc ám, bởi vì bọn họ quá mạnh mẽ.

- Ta tin chắc chắn sẽ làm được.

Lý Thất Dạ cười nhạt, nói:

- Mặc dù hắc ám bá chủ mạnh mẽ, thế nhưng mười ba châu cũng không yếu. Chỉ cần Đại Đế Tiên Vương liên thủ, mười ba châu vẫn ngập tràn hy vọng. Nếu có kẻ dấn thân vào hắc ám thì tự tìm đường chết thôi!

- Lời của lão sư, chúng ta ghi nhớ.

Nhất Diệp Tiên Vương cùng Quy Phàm Cổ Thần khom người vái, rời khỏi nơi này.

Sau khi Nhất Diệp Tiên Vương cùng Quy Phàm Cổ Thần rời đi, Nhân Hiền Tiên Đế, Thôn Nhật Tiên Đế cũng tới lúc phải đi.

- Phi Tiên Giáo đã diệt.

Khi Nhân Hiền Tiên Đế cùng Thôn Nhật Tiên Đế rời khỏi, Lý Thất Dạ thông báo bọn họ tin tức này.

Thôn Nhật Tiên Đế cười gượng, thở dài, nói:

- Con cháu có phúc của con cháu, chỉ có thể nói bọn họ lầm đường lạc lối mà thôi.

Thôn Nhật Tiên Đế biết rõ, chỉ có một nguyên nhân mới để Lý Thất Dạ tiêu diệt Phi Tiên Giáo --- Cổ Minh! Nếu không thì Lý Thất Dạ sẽ không tiêu diệt Phi Tiên Giáo, dù sao hắn từng trút rất nhiều tâm huyết vào Phi Tiên Giáo.

- Là ta làm hại Phi Tiên Giáo.

Nhân Tiên Tiên Đế cũng rầu rĩ thở dài, nói:

- Không thể dạy dỗ nội tử, xấu hổ với liệt tổ liệt tông của Phi Tiên Giáo.

Nói tới đây, hắn cúi đầu vái Thôn Nhật Tiên Đế.

Trên thực tế, Nhân Hiền Tiên Đế đã mơ hồ suy đoán được một vài chuyện, thế nhưng chỉ là đầu mối mà thôi. Bởi vậy khi rời khỏi Cửu Giới, hắn từng cảnh cáo vợ con của hắn. Dù sao cũng là vợ chồng, hắn không nỡ xuống tay, bằng không cũng không để lại mầm họa cho Phi Tiên Giáo.

- Thôi!

Thôn Nhật Tiên Đế xua tay, đỡ Nhân Hiền Tiên Đế dậy, nói:

- Thế gian không có truyền thừa mãi mãi không diệt, Phi Tiên Giáo rồi cũng sẽ suy sụp, chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Một đạo thống mà thôi, mất thì mất.

Tới cảnh giới của Thôn Nhật Tiên Đế, tầm mắt của bọn họ không còn giới hạn ở đạo thống.

- Phi Tiên Giáo mất thì vẫn còn Thiên Thần thư viện.

Lý Thất Dạ thờ ơ nói:

- Thiên Thần thư viện mất thì Nhân tộc mới thật sự héo tàn. Nếu như mười ba châu đều héo tàn, đều hủy diệt thì Cửu Giới bị hủy diệt cũng không còn xa. Ăn xong mười ba châu, ăn thêm Cửu Giới, như vậy có còn gì nữa.

Nếu là như vậy... Thôn Nhật Tiên Đế cùng Nhân Hiền Tiên Đế không khỏi rùng mình. Bọn họ cũng biết ngày đó không còn xa nữa, Lý Thất Dạ không phải nói khơi.

- Tương lai, còn cần các ngươi bảo vệ.

Lý Thất Dạ nói chậm.

- Thánh Sư, chúng ta sẽ ghi nhớ.

Thôn Nhật Tiên Đế cùng Nhân Hiền Tiên Đế khom người, nói.

- Đi đi.

Lý Thất Dạ gật đầu, nói:

- Có lẽ... ta không thể nhìn thấy ngày mà các ngươi kề vai chiến đấu thêm lần nữa.

- Thánh Sư ---

Thôn Nhật Tiên Đế cùng Nhân Hiền Tiên Đế thót tim.

Lý Thất Dạ nhìn xa xôi, ánh mắt của hắn dường như xuyên thấu tương lai. Cuối cùng, hắn nhìn Thôn Nhật Tiên Đế cùng Nhân Hiền Tiên Đế, cười nhạt, nói:

- Trong thế giới của chúng ta không chỉ có hắc ám bá chủ mà còn có một mối nguy hiểm lớn hơn nữa! Vì vậy, tương lai còn cần các ngươi đối kháng hắc ám bá chủ, ta có chuyện phải làm, nhất định phải làm!

Thôn Nhật Tiên Đế cùng Nhân Hiền Tiên Đế biết Lý Thất Dạ muốn làm gì, thế nhưng bọn họ phải ở lại bảo vệ thế gian, bọn họ không thể giúp đỡ Lý Thất Dạ.

Cuối cùng, Thôn Nhật Tiên Đế cùng Nhân Hiền Tiên Đế cúi đầu vái Lý Thất Dạ rồi đi khỏi.

Sau khi đại chiến kết thúc, Lý Thất Dạ cho gọi Hoàng Long, Bá Hổ.

- Trở lại nhà của mình, cảm giác như thế nào?

Nhìn Hoàng Long, Bá Hổ, Lý Thất Dạ cười nói.

Hoàng Long, Bá Hổ đều là mãnh thú mười ba châu, huyết thống thần thú chảy xuôi trên người bọn họ nên dù không phải thần thú thật sự thì cũng rất mạnh mẽ, rất khủng bố.

- Già rồi.

Hoàng Long có chút thương cảm, cười nói.

Hoàng Long, Bá Hổ vốn như nước với lửa. Hai người bọn họ quyết đấu với nhau hết đời này đến đời khác. Thế nhưng nhờ cơ duyên vô cùng trùng hợp, hai người bọn họ cùng rơi xuống cửu giới, không cách nào bò lên mười ba châu lại.

- Khá tốt ---

So với Hoàng Long có phần thương cảm, Bá Hổ nhìn rất thoáng, cười lớn:

- Trở về giáo huấn bọn nhóc con không nghe lời, dù sao thì cũng rãnh rỗi!

Nghe Bá Hổ nói vậy, có thể tưởng tượng ra rằng sau khi hắn trở về thì vãn bối trong tộc của bọn họ sẽ gặp tai ương, sẽ có rất nhiều vãn bối bị hắn đánh đái ướt quần.

Lý Thất Dạ nhìn Hoàng Long cùng Bá Hổ, nói chậm:

- Năm đó ta từng hứa với các ngươi một chuyện, hôm nay nên thực hiện lời hứa của ta.

Nghe Lý Thất Dạ nói vậy, Hoàng Long cùng Bá Hổ lập tức phấn chấn. Hai người bọn họ đều đứng thẳng sóng lưng, ánh mắt lấp lánh nhìn Lý Thất Dạ.