Nhân Thánh, cái tên này tràn ngập ma lực trong Kiêu Hoành Châu, có thể nói thế hệ trẻ không ai sánh bằng Nhân Thánh, Cổ Khải Hàng cũng không được, vạn người hướng về.
Thiên Thần thư viện thì càng khỏi pải nói, lúc trước Nhân Thánh đi học ở đây, bao nhiêu học sinh là người ủng hộ gã gã, biết bao học sinh vô cùng tôn sùng gã.
Nhân Thánh, Tiên Vương bốn Thiên Mệnh, còn có một trong hai cổ huyết nhân tộc. Nhân Thánh cực kỳ ưu tú, người trẻ tuổi khó ai ngang bằng, trong bách tộc không ai địa vị cao hơn gã, ít nhất ở thời đại này.
Nữ học sinh Thiên Thần thư viện mê mẩn nói:
- Nhân Thánh, đẹp trai hơn trong tranh gấp ngàn vạn lần.
Trong phút chốc đám học sinh Thiên Thần thư viện vô cùng tôn sùng nhìn Nhân Thánh, kính nể sát đất.
Viện trưởng Thiên Thần thư viện xuất hiện, chậm rãi hỏi:
- Tông Chính Thác, có chuyện gì vậy?
Mọi người đều biết Nhân Thánh nhưng sắp quên tên của gã, ít ai dám gọi thẳng tên.
Nhưng nơi đây là Thiên Thần thư viện, dù Nhân Thánh đã trở thành Tiên Vương nhưng gã từng là học sinh Thiên Thần thư viện. Đặc biệt viện trưởng Thiên Thần thư viện có tư cách kêu thẳng tên Nhân Thánh, gã chỉ là một trong nhiều học sinh của lão.
Nhân Thánh không dám sơ suất trước Thiên Thần thư viện, gã tự mình xuống ngựa, khom người, cúi đầu trước viện trưởng Thiên Thần thư viện.
Nhân Thánh nhẹ nhàng nói:
- Học sinh kính chào viện trưởng, nghe nói thư viện gặp nạn nên học sinh mang binh tiến đến hỗ trợ.
Từng hành động của Nhân Thánh chinh phục bao nhiêu học sinh, đặc biệt nữ học sinh.
- Nhân Thánh có khác, dù trở thành Tiên Vương vẫn chiêu hiền đãi sĩ, vô cùng khiêm tốn.
Nữ học sinh,mê mẩn nói:
- Thư viện gặp nạn liền chạy đến giúp ngay, có tình có nghĩa, nam nhi nên như thế. Gả cho nam nhi như vậy cuộc đời này không còn mong gì hơn.
Nghe Nhân Thánh nói, viện trưởng Thiên Thần thư viện không có nhiều dao động, gật đầu nói:
- Có người đến thì tốt rồi, cho phép các ngươi hạ trại bên ngoài.
Tuy rằng Nhân Thánh đã thành tựu Tiên Vương, nổi tiếng lừng lẫy nhưng trăm ngàn vạn năm nay không phải Thiên Thần thư viện chưa từng ra Tiên Vương, có càng nhiều Thượng Thần. Nhất Diệp Tiên Vương từng đi học trong Thiên Thần thư viện, so với thành tựu của nhóm Nhất Diệp Tiên Vương thì Nhân Thánh không tính chói mắt.
Nhân Thánh lại vái:
- Lão sư có gì sai bảo xin cứ nói.
Viện trưởng Thiên Thần thư viện nhẹ gật đầu, không nói gì thêm. Không phải viện trưởng Thiên Thần thư viện tự phụ kiêu căng, bản thân lão là cường giả tuyệt thế, bàn về thực lực không yếu hơn Nhân Thánh. Huống chi Nhân Thánh chỉ là học sinh của viện trưởng Thiên Thần thư viện.
Nhân Thánh lại vái, nghiêm túc nói:
- Lão sư, học sinh có thể cầu một chuyện không?
Viện trưởng Thiên Thần thư viện nhìn Nhân Thánh:
- Nói đi.
- Lão sư cũng biết Khổng tiền bối là người hộ đạo của học sinh, mấy ngày trước Lục Kiếm Thiểu Hoàng, nhi tử của Khổng tiền bối chết trong học viện. Khổng tiền bối bế quan chưa ra, nên học sinh muốn biết tình hình cụ thể, xin lão sư chỉ giáo cho.
Nhân Thánh nói Khổng tiền bối tức là Cửu Kiếm Thượng Thần, người hộ đạo của gã.
Viện trưởng Thiên Thần thư viện nhìn Nhân Thánh, phất tay:
- Việc này ngươi đừng hỏi.
Nhân Thánh đột nhiên nhắc chuyện này khiến đám học sinh Thiên Thần học viện nín thở. Mọi người đều biết Lục Kiếm Thiểu Hoàng bị Lý Thất Dạ gϊếŧ chết, hắn là lão sư của Thiên Thần học viện, chuyện này không nhỏ.
Nhi tử của Cửu Kiếm Thượng Thần bị gϊếŧ, lão tuyệt đối không bỏ qua. Cửu Kiếm Thượng Thần là người hộ đạo của Nhân Thánh nên gã sẽ đứng về phía Cửu Kiếm Thượng Thần hay bên Thiên Thần thư viện?
Nhân Thánh nghe viện trưởng Thiên Thần thư viện nói xong im lặng, trịnh trọng nói:
- Lão sư, không phải học sinh lắm miệng nhưng theo học sinh được biết thì người chết thảm không chỉ là nhi tử của Khổng tiền bối còn có truyền nhân của Tư Thần tông. Bọn họ điều là đương kim tuấn kiệt, hiện tại ba người chết thảm trong thư viện, nếu không có lời giải thích sẽ không tốt cho thư viện.
Viện trưởng Thiên Thần thư viện lắc đầu nói:
- Chuyện này cho qua đi, ngươi dừng hỏi thì hơn.
Đây là tốt cho Nhân Thánh, vì viện trưởng Thiên Thần thư viện biết rõ sự tồn tại của Lý Thất Dạ không phải gã có thể trêu vào. Tiên Vương thì sao? Lý Thất Dạ muốn đồ sát liền gϊếŧ, hắn cũng từng làm rồi.
Viện trưởng Thiên Thần thư viện nói chuyện, thái độ như thế khiến Nhân Thánh ngạc nhiên.
Không chỉ Nhân Thánh kinh ngạc, đám học sinh Thiên Thần thư viện rất tò mò, Lý Thất Dạ có lai lịch gì mà khiến Thiên Thần học viện che hở hắn như vậy.
Lý Thất Dạ một hơi gϊếŧ Tam Tử thư viện, ba người rất có lai lịch. Túng Thiên thiếu chủ là truyền nhân của một môn năm Tiên Vương, Tư Tông Thần Tử là người thừa kế một môn bốn Tiên Vương, Lục Kiếm Thiểu Hoàng là nhi tử của Thượng Thần mười một đồ đằng.
Ba thiên tài cùng bị gϊếŧ, không cần biết ai đúng ai sai đều khiến Thiên Thần thư viện đối mặt áp lực rất lớn. Dù sao đám Túng Thiên giáo không dễ chọc, nếu Thiên Thần thư viện không đưa ra giải thích không chừng từ nay sẽ kết thù với đám Túng Thiên giáo.
Bây giờ viện trưởng Thiên Thần thư viện không định giải quyết việc này rõ ràng, hoàn toàn không kết luận ai phải ai trái. Dù ba người Túng Thiên thiếu chủ bị gϊếŧ thì Thiên Thần thư viện không cần giải thích cho nhóm Túng Thiên giáo.
- Lão sư, không phải học sinh lỗ mãng nhưng nên có phán đoán suy luận đúng sai việc này.
Nhân Thánh trầm ngâm một chút, nói:
- Nhi tử của Khổng tiền bối không thể chết không rõ không ràng, nếu không học sinh rất khó xử.
Yêu cầu của Nhân Thánh làm viện trưởng Thiên Thần thư viện nhíu mày.
Trong khi viện trưởng Thiên Thần thư viện định khuyên Lý Thất Dạ thì một thanh âm nhẹ nhàng vang lên:
- Là ta gϊếŧ người, có gì nói chuyện với ta đi.
Nghe giọng đó thì viện trưởng Thiên Thần thư viện hoàn toàn buông tay, lão biết vận mệnh của Nhân Thánh thế nào đã không nằm trong tay lão.
Nghe thanh âm, học sinh Thiên Thần học viện nhìn lại, nhiều người thì thầm:
- Là Lý lão sư!
Lý Thất Dạ hiện ra trên bầu trời Thư Phòng, Lưu Kim Thắng kéo cái ghế đưa tới từ sau lưng hắn, hắn ngồi chễm chệ.
Nhân Thánh nhìn hướng Lý Thất Dạ, thấy tư thái của hắn làm gã con ngươi co rút đạp không đi hướng Thư Phòng, nháy mắt đến trước mặt hắn.
Một số nữ học sinh thích Nhân Thánh thấy thế khó chịu hừ mũi:
- Hừ! Lý Thất Dạ quá bá đạo, quá kiêu ngạo. Đầu tiên là đối địch Khải Hàng lão sư bây giờ lại chọc phải Nhân Thánh, điệu thấp một chút sẽ chết sao? Đi đến đâu cũng gây chuyện thị phi như thể gai mắt bất cứ ai.
Học sinh có kiến thức xa biết giá trị của Lý Thất Dạ, lạnh nhạt nói:
- Kiêu ngạo rồi sao? Bá đạo thì thế nào? Dựa vào hoa đại đạo mười bốn cánh thì hắn có tư cách ngông nghênh, bá đạo. Thành tựu này không phải khoác lác,mà là bản lĩnh thật sự, lão sư có tài thật thì Thiên Thần thư viện nên kính. Tiên Vương có là gì? Miễn có lão sư như thế ở lại thư viện, muốn bao nhiêu Tiên Vương, Thượng Thần cũng bồi dưỡng ra được. Nên dù Lý Thất Dạ lão sư đâm thủng trời thì Thiên Thần thư viện cũng sẽ bao che.
Nhân Thánh đi tới trước Thư Phòng, nhìn Lý Thất Dạ, gã không nhận ra sâu cạn của hắn.
Nhân Thánh chắp tay, từ tốn hỏi:
- Không biết nên xưng hô đạo huynh như thế nào?
Lý Thất Dạ thản nhiên nói:
- Tiểu bối vô danh, không đáng nhắc tới.
Đây là chênh lệch giữa Nhân Thánh và Lưu Kim Thắng. Dù Lưu Kim Thắng không biết lai lịch của Lý Thất Dạ nhưng khi thấy hắn liền hiểu không thể trêu vào, còn Nhân Thánh thì không biết sự thật này.
Nhân Thánh nói chuyện lễ độ, không lấy uy Tiên Vương ra đè Lý Thất Dạ:
- Là đạo huynh gϊếŧ Lục Kiếm Thiểu Hoàng?
Đương nhiên lôi Tiên Vương ra khoe trong Thiên Thần thư viện là vô dụng, vì làm lão sư trong Thiên Thần thư viện không ai dễ chọc. Có nhiều lão sư mạnh hơn Đại Đế Tiên Vương bình thường.
Nhân Thánh chậm rãi nói:
- Không biết Thiểu Hoàng phạm tội gì đáng để đạo huynh ra tay hạ sát?
- Gϊếŧ thì gϊếŧ, nói nhiều cái gì?
Lý Thất Dạ bình tĩnh nói:
- Đi đi, giờ đang lúc phi thường, đừng tự lầm. Ta gϊếŧ người không cần lấy cớ, gϊếŧ thì gϊếŧ.
Các học sinh hút ngụm khí lạnh, câu này quá bá khí. Nhân Thánh là Vô Cầm huyết thống, Tiên Vương có bốn Thiên Mệnh, Lý Thất Dạ xem gã không ra cái gì, không thèm để vào mắt.
Học sinh Thiên Thần thư viện thì thào:
- Quá bá đạo.
Nhân Thánh nghe Lý Thất Dạ nói xong biến sắc mặt, dù sao bị nói như thế trước mặt mọi người thì thật là coi thường gã.
Không thể trách Nhân Thánh quá ngạo, gã là Tiên Vương bốn Thiên Mệnh, xem như nhân vật hô mưa gọi gió trong Kiêu Hoành Châu. Giờ Lý Thất Dạ hoàn toàn coi rẻ Nhân Thánh.
- Đạo huynh, ta chân thành thỉnh giáo.
Nhân Thánh bình tĩnh nói:
- Tuy nơi này là Thiên Thần thư viện nhưng không thể lạm sát được, không phải nói gϊếŧ liền gϊếŧ người, cần có một lời giải thích.
- Ngươi đến thỉnh giáo thì sao?
Lý Thất Dạ bật cười:
- Chẳng lẽ cho ngươi lý do thì ngươi sẽ bỏ qua việc này, từ nay hóa iaỉ ân oán. Ngươi sẽ kêu Cửu Kiếm Thượng Thần đó không báo thù cho nhi tử của mình nửa sao?