- Thành công bảy đồ đằng!?
Nghe tin này toàn bộ Thiên Thần học viện sôi trào, học sinh hay lão sư đều phấn khởi.
Thiếu Niên Vương Cổ Khải Hàng, lão sư thiên tài hiện nay của Thiên Thần học viện, là một trong học sinh có thiên phú nhất Thiên Thần học viện ở giới trước, từng ngang ngửa Nhân Thánh.
Cổ Khải Hàng vốn xuất thân từ thế gia, về sau bởi vì gã biểu hiện xuất sắc trong Thiên Thần thư viện nên được Thiên Thần học viện mời, gã ở lại nhâm giáo. Đương nhiên không phải suốt đời nhâm giáo, nếu ngyà nào Cổ Khải Hàng muốn rời đi thì tùy thời đều được.
Cổ Khải Hàng không chỉ nổi tiếng ở Thiên Thần thư viện mà còn nổi khắp Kiêu Hoành Châu, Thập Tam Châu. Cổ Khải Hàng không chỉ là Tiên Vương trẻ tuổi nhất thời đại này, cũng là người cơ hội trở thành Cổ Thần nhất thời đại.
Nghe tin đó vô số học sinh Thiên Thần thư viện tôn sùng cảm thán:
- Ghê gớm, trẻ vậy đã có bảy đồ đằng, cứ tiếp tục thế này Khải Hàng lão sư sớm muộn gì sẽ trở thành Cổ Thần.
Cổ Khải Hàng cực kỳ được thích trong Thiên Thần thư viện, vô số người tôn sùng gã, nhiều học sinh Thiên Thần học viện phục gã sát đất.
Túng Thiên thiếu chủ rất mừng khi nghe tin:
- Khải Hàng lão sư xuất quan!
Túng Thiên thiếu chủ cùng Tư Tông Thần Tử đi thăm Khải Hàng lão sư.
Không phải học sinh nào cũng có thể đến thăm Cổ Khải Hàng, Túng Thiên thiếu chủ được gã xem trọng, Túng Thiên thiếu chủ từng giảng bài thay Cổ Khải Hàng, hai người có quan hệ rất tốt.
Nhận Túng Thiên thiếu chủ, Tư Tông Thần Tử bái kiến rồi, Cổ Khải Hàng cười nhìn hai người:
- Như thế nào? Tam Tử thư viện các ngươi không phải cùng nhau ra vào sao? Tại sao Lục Kiếm không đi chung?
Túng Thiên thiếu chủ khẽ thở dài:
- Thiểu Hoàng bị thương nặng không thể tự mình đến bái kiến, xin lão sư thứ lỗi.
- À.
Cổ Khải Hàng cười cười:
- Tạo háo của Lục Kiếm không mạnh, tuy ở Bách Đường nhưng trong học sinh Thiên Thần thư viện chỉ có vài người các ngươi mới đánh hắn bị thương nặng được.
- Lão sư, chúng ta làm sao dám đánh Tiên Đế Cửu Giới bị thương nặng.
Tư Tông Thần Tử vội phân bua:
- Là một lão sư đánh Thiểu Hoàng ra như thế, hắn rất thảm, cả người khô quắt. Sợ là khó khỏe lại trong thời gian ngắn.
- Thì ra là vậy.
Cổ Khải Hàng kinh ngạc nói:
- Xem ra Thiểu Hoàng phạm sai lầm lớn đây, không thì lão sư sẽ không dễ dàng răn dạy học sinh.
Túng Thiên thiếu chủ cảm thán rằng:
- Thiểu Hoàng không phạm sai lầm gì. Không phải tất cả lão sư đều rộng rãi, khoan hồng độ lượng giống như người.
Cổ Khải Hàng cười nói:
- Còn có loại lão sư này? Thật thú vị, ta rất muốn gặp lão sư như vậy.
- Loại lão sư đó sao có thể so sánh với Khải Hàng lão sư?
Túng Thiên thiếu chủ nói:
- So với lão sư thì như đom đóm tranh phát sáng với trăng, không thì hắn đã chẳng bị phân phối đến Thư Phòng làm lão sư.
Cổ Khải Hàng bất ngờ:
- Làm lão sư trong Thư Phòng?
- Đúng rồi.
Tư Tông Thần Tử đáp lời:
- Có học sinh nghi ngờ có phải hắn nhờ quan hệ đi cửa sau vào Thiên Thần học viện làm lão sư không, nếu không tại sao học viện phân phối hắn đến Thư Phòng làm lão sư. Thư Phòng chỉ có ba học sinh, cho đến nay đều đi học ở Bách Đường, vốn không cần lão sư. Học viện phân phối hắn đến chắc vì sợ hắn dạy sai đệ tử.
- Không.
Cổ Khải Hàng cười lắc đầu nói:
- Các ngươi coi thường Thư Phòng, mọi người đều biết Thư Phòng là chỗ hỗn tạp, Thư Phòng không đơn giản như các ngươi tưởng tượng. Thư Phòng là nơi tạo hóa lớn, người hiểu ảo diệu của nó muốn ở Thư Phòng cũng khó khăn.
Túng Thiên thiếu chủ, Tư Tông Thần Tử kinh ngạc nghe Cổ Khải Hàng nói, khó tin hỏi:
- Thư Phòng là vùng đất tạo hóa lớn?
Học sinh Thiên Thần học viện đều biết Thư Phòng chỉ là nơi cất chứa sách vở tạp vụ, nhiều học sinh không muốn vào Thư Phòng.
Cổ Khải Hàng nhẹ gật đầu, từ từ nói:
- Đúng, là chỗ tạo hóa lớn ghê gớm.
Túng Thiên thiếu chủ tò mò hỏi:
- Thư Phòng có tạo hóa lớn thế nào?
Cổ Khải Hàng từ tốn nói:
- Cái này khó nói, trong đó có bí mật mà chúng ta, dù là các lão sư Thiên Thần thư viện cũng ít ai biết. Người trong Thiên Thần thư viện thật sự hiểu ảo diệu của thư viện chỉ có mấy vị lão tổ chưa xuất thế.
Tư Tông Thần Tử khen ngay:
- Hèn gì có học trưởng nói thời lão sư còn đi học đã đọc nhiều sách vở, lão sư bác học không ai sánh bằng.
Cổ Khải Hàng cười nói:
- Nhưng vị Lý lão sư này khá thú vị, ta rất muốn gặp hắn.
Túng Thiên thiếu chủ, Tư Tông Thần Tử mừng rỡ, hai người liếc nhau.
Túng Thiên thiếu chủ châm ngòi:
- Lão sư, Lý lão sư và Thiên Tuyền lá sư khá thân nhau, hình như có chút quan hệ với một số lão tổ học viện. Có vẻ chỗ dựa của Lý lão sư rất mạnh, lão sư đừng xung đột với hắn để tránh mọi người hiểu lầm.
Túng Thiên thiếu chủ cố ý nói vậy vì gã thân với Cổ Khải Hàng, biết Cổ Khải Hàng thích Vũ Thiên Tuyền nên ám thị Lý Thất Dạ và nàng có quan hệ. Túng Thiên thiếu chủ nói hàng loạt câu trên nghe như đang nguyên Cổ Khải Hàng nhưng thật ra là kích gã.
Cổ Khải Hàng phong tư thong dong, bình thản cười nói:
- Muôn vàn đại đạo, thế gian rộng lớn bao la, muốn đứng trong đại thế phải dựa vào chính mình. Ta uống cùng các đế, đàm đạo với Tiên Vương cũng chỉ là quen biết sơ. Dù là quen biết thiên hạ hay xuất thân đế môn cũng chỉ là ưu thế nhỏ trong đại đạo. Đứng ở đại đạo, mở đại thế, chỉ có bản thân vô địch mới là căn bản.
Cổ Khải Hàng chậm rãi nói chuyện, không dùng lời lẽ hùng hồn, giọng điệu thản nhiên nói ra nhưng tràn đầy bá khí, khiến người nghe tâm thần rung động.
Uống cùng các đế, đàm đạo với Tiên Vương, điều này bá khí biết bao. Cả đời nhiều vô thượng mấy ai đến độ cao như vậy.
Bao người ngưỡng mộ các đế, tôn sùng Tiên Vương. Cổ Khải Hàng thì có thể uống cùng các đế, đàm đạo với Tiên Vương, người nào nghe xong cũng hút ngụm khí lạnh.
Túng Thiên thiếu chủ, Tư Tông Thần Tử biết Cổ Khải Hàng không nói khóa. Làm Thượng Thần có thiên phú nhất, Cổ Khải Hàng có tư cách uống cùng các đế, đàm đạo với Tiên Vương.
Tư Tông Thần Tử nói ngay:
- Lão sư thần tư ngạo thế, chúng tiểu bối xin ngưỡng mộ.
- Được rồi, ta biết tính toán nhỏ nhặt của các ngươi.
Cổ Khải Hàng cười nói:
- Ta muốn gặp Lý lão sư không phải vì ân oán của các ngươi, thiên tài có thực lực như thế khiến ta mừng vì gặp đối thủ, muốn so tài thử. Những trò vặt của các ngươi, mấy cái nịnh hót đó hãy dẹp sang bên đi. Miễn thực lực của các ngươi đủ mạnh thì có thể khiêu chiến với bất cứ ai.
Túng Thiên thiếu chủ, Tư Tông Thần Tử mừng rỡ vái lạy:
- Đa tạ lão sư dạy bảo, học sinh sai.
- Lần này ta và Lý lão sư đàm đạo, thảo luận, chỉ có vậy.
Cổ Khải Hàng cười nói:
- Các ngươi cũng xem như học sinh của ta, xem như ta bao che đi. Còn ân oán của các ngươi, có lẽ các ngươi bị ăn hϊếp, hãy để nó qua đi, ai êu các ngươi học nghệ không tinh. Các ngươi hy vọng ta và Lý lão sư đánh nhau là điều không thể.