- Dương Chấn Uy, Quách Hinh Nguyệt là ai?
Kim Hoàn Thiết Tí chưa từng nghe hai cái tên này, tò mò hỏi:
- Là vị tiền bối nào?
- Bọn họ là Hợp Bích Song Tiên Vương, đôi phu thê duy nhất trong Tiên Vương.
Dạ Hân Tuyết giỏi về lịch sử Đại Đế Tiên Vương trả lời ngay:
- Bọn họ cũng tốt nghiệp trong Thiên Thần học viện chúng ta.
- Hợp Bích Song Tiên Vương.
Nghe Dạ Hân Tuyết giới thiệu, Kim Hoàn Thiết Tí vỗ tay cái bốp:
- Ta biết hai vị Tiên Vương này, nghe nói cặp phu thê là kỳ tích của bách tộc chúng ta.
Nhắc tới lịch sử làm Dạ Hân Tuyết khá hưngp hấn, không kiềm được kể ra:
- Đúng vậy! Trong sách ghi Hợp Bích Song Tiên Vương không chỉ cùng nhau tốt nghiệp ở Thiên Thần thư viện chúng ta còn kết làm vợ chồng, phu thê chịu tải Thiên Mệnh cùng thời đại. Quan trọng hơn là phu thê mỗi người chịu tải bốn Thiên Mệnh, có thể nói là đôi thần tiên quyến lữ khiến người hâm mộ, từng khiến vô số người ngưỡng mộ hướng về.
Dạ Hân Tuyết từng nghiên cứu sâu về lịch sử các vị Đại Đế Tiên Vương nên khi kể lịch sử của Tiên Vương như Hợp Bích Song Tiên Vương thì thuộc như lòng bàn tay. Dù sao đôi phu thê này là Tiên Vương bách tộc, có nhiều ghi chép liên quan tới bọn họ.
Nói đến đây Dạ Hân Tuyết hơi hưng phấn, mặt đỏ hồng, nàng ngước lên nhìn Lý Thất Dạ. Dạ Hân Tuyết vẫn đủ tự tin, nàng sợ mình nói sai chỗ nào.
Lý Thất Dạ cười cười, khích lệ nàng:
- Nói rất tốt nhưng Hợp Bích Song Tiên Vương kiêu ngạo nhất không phải việc phu thê cùng trở thành Tiên Vương, cũng không phải mỗi người chịu tải bốn Thiên Mệnh.
Lý Thất Dạ sửa chữa làm Dạ Hân Tuyết hơi e ngại, nghiêng đầu hỏi:
- Ta... Ta nói sót cái gì sao?
Dạ Hân Tuyết tiếp tục bảo:
- Trong sách ghi chiến tích đáng kiêu ngạo nhất của Hợp Bích Song Tiên Vương là gϊếŧ một Đại Đế có tám Thiên Mệnh, phu thê hợp sức khổ chiến với Đại Đế, cuối cùng gϊếŧ chết. Nghe nói cặp phu thê phải trả cái gái khá đắt.
- Gϊếŧ Đại Đế tám Thiên Mệnh, cái này... Không thể nào!
Kim Hoàn Thiết Tí kinh ngạc hỏi:
- Tiên Vương bốn Thiên Mệnh sao có thể gϊếŧ Đại Đế tám Thiên Mệnh được?
Rất nhiều tu sĩ đều hiểu một Thiên Mệnh chất chứa lực lượng không thể tưởng tượng, ví dụ Đại Đế bốn Thiên Mệnh không thể so sánh với Đại Đế năm Thiên Mệnh.
Còn về Đại Đế tám Thiên Mệnh đấu với Đại Đế bốn Thiên Mệnh, khoảng cách giữa hai bên là điều người ngoài không thể tưởng tượng, chênh lệch cực lớn, khó thể bù đắp. Có thể nói chênh lệch bốn Thiên Mệnh không thể bù đắp bằng số người.
Đυ.ng độ Đại Đế tám Thiên Mệnh, hai vị Tiên Vương bốn Thiên Mệnh hợp tác cũng không thắng được. Có lẽ đối diện Đại Đế năm Thiên Mệnh thì hai vị Tiên Vương bốn Thiên Mệnh còn cơ hội liên hợp đối kháng. Còn Đại Đế tám Thiên Mệnh, dù hai Tiên Vương có bốn Thiên Mệnh cũng không đánh lại, thậm chí ba người cũng thua.
Vì Thiên Mệnh không đơn giản là cộng trừ, nếu lạch trời đã vạch ra thì chênh lệch cực kỳ khó lấp đầy.
Bây giờ phu thê Hợp Bích Song Tiên Vương chỉ là Tiên Vương bốn Thiên Mệnh làm cùng nhau gϊếŧ một vị Đại Đế tám Thiên Mệnh, nghe rất hoang đường buồn cười, người có chút thường thức sẽ không tin được.
Nghe Kim Hoàn Thiết Tí không tin, Dạ Hân Tuyết nóng nảy nói:
- Trong sách ghi như vậy, nghe nói có mấy vị Tiên Vương bách tộc đã chứng thật. Cụ thể thì... Thì ta cũng không rõ.
Không phải Dạ Hân Tuyết bịa đặt câu chuyện mà trong sách đúng là có ghi chép như vậy.
Dạ Hân Tuyết chỉ có thể tìm bằng chứng từ trong sách, dù sao chiến dịch đẳng cấp Tiên Vương, Đại Đế thì tiểu nhân vật con kiến nhỏ như nàng không thể tự mình đi gặp đương sự hoặc đại nhân vật hỏi rõ.
- Chuyện này có thật.
Trong lúc Dạ Hân Tuyết nóng nảy thì Lưu Kim Thắng luôn im lặng chợt gật gù nói:
- Nghe nói trận chiến lúc xưa kinh thiên động địa, nhưng Hợp Bích Song Tiên Vương trả giá cực kỳ đắt. Tuy phu thê gϊếŧ được Đại Đế tám Thiên Mệnh nhưng vẫn phải trả giá lớn, suýt chết.
Lưu Kim Thắng đã khẳng định làm Dạ Hân Tuyết tăng niềm tin, bổ sung thêm:
- Trong sách đúng là ghi như vậy, nghe nói bị thương rất nặng.
Kim Hoàn Thiết Tí vẫn không hiểu:
- Hai Tiên Vương bốn Thiên Mệnh làm sao gϊếŧ một vị Đại Đế tám Thiên Mệnh được? Cái này... Thật khó tin.
- Chuyện... Này... Thì ta cũng không biết nữa.
Dạ Hân Tuyết nhìn hướng Lý Thất Dạ, ánh mắt khao khát mong chờ. Không có ghi chép cụ thể về trận chiến này, càng không ghi rõ phu thê Hợp Bích Song Tiên Vương làm sao gϊếŧ được một Đại Đế tám Thiên Mệnh.
- Hợp Bích Song Tiên Vương có thể gϊếŧ Đại Đế tám Thiên Mệnh vì các loại nguyên nhân.
Thấy ánh mắt của Dạ Hân Tuyết, Lý Thất Dạ mỉm cười nói:
- Ví dụ phu thê một đao một kiếm chiếm ưu thế, ví dụ phu thê đã có sự ăn ý cả đời, phu thê hợp tác có thể nói là hoàn mỹ không sơ hở. Hai phu thê trẻ hơn Đại Đế đo, chỉ tính huyết khí vượng thịnh đủ làm đối phương tiêu hao chết.
Lý Thất Dạ tạm dừng, từ từ nói:
- Đương nhiên những điều này không quan trọng mấy, quyết định thắng thua cuộc quyết chiến này là vì phu thê cùng nhau sáng tạo một đại đạo vô thượng.
Lý Thất Dạ bình tĩnh nói:
- Cặp phu thê sáng tạo một đại đạo đao kiếm hợp bích, đại đạo độc nhất vô nhị. Khi phu thê đao kiếm hợp bích thì sức chiến đấu sẽ tăng vọt, không đơn giản là hai vị Tiên Vương hợp sức.
Kim Hoàn Thiết Tí hút ngụm khí lạnh giật mình kêu lên:
- Đao kiếm hợp bích lợi hại vậy sao? Thật sự dường như như thế?
- Đại Đế Tiên Vương vốn ít thuật hợp kích.
Lý Thất Dạ liếc qua Kim Hoàn Thiết Tí:
- Thuật hợp kích vốn chú trọng ăn ý và lực lượng tương đương. Tình huống bình thường thì ngươi kiếm đâu ra hai vị Đại Đế Tiên Vương hợp nhau, thực lực ngang ngửa, phối hợp ăn ý? Hai phu thê Hợp Bích Song Tiên Vương cùng tốt nghiệp trong Thiên Thần thư viện, bọn họ có thể nói là thanh mai trúc mã, phu thê sớm tâm có linh tê, người ngoài không thể tưởng tượng mức độ ăn ý giữa bọn họ. Huống chi phu thê sáng chế đại đạo vô thượng là đại đạo hợp bích, mỗi người hiểu một đại đạo, đại đạo của hai người kết hợp lại với nhau.
Lý Thất Dạ chậm rãi nói:
- Đại đạo như vậy có thể nói là hiếm thấy trong vạn cổ đến nay, xứng là đại đạo độc nhất vô nhị. Vì hai phu thê kết hợp đại đạo lại, phu thê đao kiếm hợp bích nên vừa ra tay liền kinh thiên. Có thể nói đây là căn bản cho phu thê chiến thắng Đại Đế tám Thiên Mệnh.
Nghe Lý Thất Dạ giảng giải, Kim Hoàn Thiết Tí ngây người.
Dạ Hân Tuyết rất mừng, ba phần rụt rè, bảy phần vui vẻ nói:
- Lão sư kể hay thật, tốt hơn ta nhiều.
Dạ Hân Tuyết kể là rập khuôn trong sách, nhiều thứ khác nàng không có năng lực kiểm chứng, không tư cách biết bí ẩn người ngoài không thể biết. Lý Thất Dạ kể đầy đủ hơn Dạ Hân Tuyết.
Kim Hoàn Thiết Tí khó khăn lấy lại tinh thần, gã nhìn hai bức tợng đá cao ngất:
- Vì Hợp Bích Song Tiên Vương gϊếŧ Đại Đế tám Thiên Mệnh nên Thiên Thần thư viện mới dựng tượng đá ở đây để kỷ niệm công tích vĩ đại của cặp phu thê?