Đế Bá

Chương 2854: Cố nhân gặp lại

Nghĩ tới đây Bành Việt, Bành Dật toát mồ hôi lạnh ròng ròng. Có lẽ Lý Thất Dạ là trùm vô thượng đi trong thế gian.

Loại trùm vo thượng này sẽ không đi chốn nhân gian, nhưng Lý Thất Dạ thì lại làm vậy. Nghĩ thấu điều này làm Bành Việt, Bành Dật sợ hết hồn hết vía.

Đặc biệt là Bành Dật, hai ngày nay gã luôn xưng huynh gọi đệ với Lý Thất Dạ, giờ nghe lão tổ tông tự xưng vãn bối, tính ra bối phận của gã còn trên lão tổ tông.

Nghĩ tới đây Bành Dật toát mồ hôi lạnh ròng ròng, chân run cầm cập. Không thể trách Bành Dật gan nhỏ, chỉ có thể nói xảy ra chuyện như vậy rất khủng bố.

Bành Dật cũng có gan, không sợ tới ngồi bệch dưới đất đã là rất ghê gớm.

Lý Thất Dạ, Đạp Tinh Thượng Thần ngồi xuống. Đạp Tinh Thượng Thần rất vui vẻ, tuy không có danh sư đồ với Lý Thất Dạ nhưng thật sự là sư đồ, lão có ngày hôm nay toàn nhờ hắn chỉ điểm. Đặc biệt chiến dịch săn đế trước kia, Đạp Tinh Thượng Thần theo bên chiến xa của Lý Thất Dạ, xông pha chiến đấu vì hắn.

Trong Thượng Thần thì Đạp Tinh Thượng Thần là một trong số Thượng Thần đi theo bên Lý Thất Dạ lâu nhất. Lý Thất Dạ trở về Cửu Giới, Đạp Tinh Thượng Thần không còn gặp hắn nữa, giờ chân thân Lý Thất Dạ trở về hỏi sao lão không vui sướиɠ?

Ngồi xuống ghế rồi Đạp Tinh Thượng Thần ngoắc Bành Việt, Bành Dật đã hóa đá:

- Hai ngươi lại đây, mau bái kiến đại nhân, hôm nay có thể bái đại nhân là phúc của các ngươi.

Bị lão tổ kêu, Bành Việt, Bành Dật tỉnh táo lại, bọn họ tiến lên quỳ lạy dưới đất, nơm nớp lo sợ nói:

- Tiểu nhân bái kiến đại nhân.

Bành Việt, Bành Dật không biết Lý Thất Dạ là thần thánh phương nào, trùm vô thượng nào nhưng bây giờ quỳ lạy dù sao không có sai.

Bành Dật sợ đến teo tim, gã lạy sát đất thật lâu:

- Tiểu nhân có mắt không tròng, không biết đại nhân giá lâm, đã mạo phạm đắc tội nhiều...

Giọng Bành Dật run run.

Ngẫm lại hai ngày nay Bành Dật đi bên Lý Thất Dạ, suốt ngày xưng huynh gọi đệ. Ngẫm lại một tay trùm ở ngay bên cạnh mà mình không hề hay biết, Bành Dật sợ hãi tuôn mồ hôi như tắm.

Lý Thất Dạ nhìn Bành Dật, cười nói:

- Đứng dậy đi, người không biết không có tội.

Nghe thế Bành Việt, Bành Dật thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng, may mắn đại nhân rọng lượng không trách tội.

- Tử tôn vô dụng.

Đạp Tinh Thượng Thần nhìn Bành Việt, Bành Dật, lắc đầu nói:

- Bành gia cũng là mặt trời sắp lặn, xu hướng suy tàn khó kéo lại.

Bản thân Đạp Tinh Thượng Thần rất mạnh nhưng tồn tại như lão không thể ở lại phàm thế lâu, lão phải quy ẩn trong Tham Tác chi địa. Nên dù Đạp Tinh Thượng Thần lo lắng Bành gia cũng không rảnh và có sức kinh doanh Bành gia.

Bị lão tổ tông nói vậy làm Bành Việt, Bành Dật xâu hổ gục đầu. Bành gia có tài nguyên không tệ, đặc biệt có lão tổ tông còn sống, môn phái bình thường không dám chọc vào Bành gia, bọn họ và các môn phái ít khi xích mích.

Nhưng mấy đời tới nay Bành gia không ra nhân tài gì. Thế hệ trước điêu linh, trẻ tuổi khó làm nên trò trống gì khiến Bành gia mặt trời sắp lặn, không còn hưng thịnh như xưa.

Với sự đanh giá của Đạp Tinh Thượng Thần, Lý Thất Dạ cười nói:

- Có thể tài bồi Bành Dật, thiên phú của hắn kém chút, đạo tâm chưa qua trui rèn nhưng biết tiến lùi, hiểu chừng mực. Nếu được tài bồi dù trên đại đạo sẽ không có thành tựu kinh người, tương lai Bành Dật cầm bánh lái Bành gia vẫn có hy vọng trùng hưng.

Đúng là Bành Dật tu luyện không có gì kinh người nhưng gã làm hiểu hiểu xem xét thời thế, có triển vong. Nhưng Bành Dật trải đời còn ít nên hơi ấu trĩ.

Đạp Tinh Thượng Thần gật đầu nói:

- Nếu đại nhân thấy vậy thì đáng giá rèn luyện một chút.

Đạp Tinh Thượng Thần dặn dò Bành Dật:

- Ngươi ở lại bên cạnh ta một đoạn thời gian đi, ta sẽ tự mình rèn giãu ngươi! Đừng khiến người thất vọng, cái gánh lớn Bành gia toàn đặt trên vai ngươi.

Đạp Tinh Thượng Thần biết đại nhân nhìn thấu vạn cổ, Bành Dật được đánh giá như thế chứng minh gã có tiềm chất nên lão kêu gã ở lại bên cạnh mình để rèn giãu, tương lai trổ tài trùng hưng cho Bành gia.

Bành Dật nghe thế rung động đến ngây người, khó mà tỉnh táo lại.

Khi Bành Dật lấy lại tinh thần thì mừng rỡ quỳ dưới đất, cung kính nói:

- Lão tổ tông tài bồi, tử tôn nhất định sẽ hết sức ứng phó!

Hạnh phúc đến qua đột ngột, Bành Dật nằm mơ cũng không ngờ mình có cơ hội ở lại bên lão tổ tông, và chỉ vì một câu của Lý Thất Dạ.

Bành Việt thấy cảnh đó thì mừng cho Bành Dật, vì được ở bên lão tổ tông là điều rất khó khăn, chỉ đệ tử có thiên phú siêu cao mới có tư cách tu luyện bên cạnh lão tổ tông. Hiện tại lão tổ tông ngoại lệ giữ Bành Dật bên người, đây là cơ duyên to lớn vô cùng cho gã.

Đạp Tinh Thượng Thần nhẹ phất tay nói:

- Lui xuống đi.

Bành Dật, Bành Việt lại vái lạy rồi cung kính lùi xuống.

Khi Bành Dật, Bành Việt rời đi, Đạp Tinh Thượng Thần nói với Lý Thất Dạ:

- Lúc này đại nhân chân thân giá lâm Đệ Thập Giới có phải định làm một vố lớn, chuẩn bị khai chiến với ba tộc Thần, Ma, Thiên?

- Chắc chắn sẽ là vố lớn nhưng có khai chiến với ba tộc Thần, Ma, Thiên hay không thì tùy vào giác ngộ của bọn họ. Nếu ba tộc vẫn cho rằng bọn họ mới có tư cách chúa tể thế giới này thì nên khiến bọn họ tỉnh táo lại.

Lý Thất Dạ mỉm cười nói:

- Nếu bọn họ nguyện ý sống chung hòa bình với bách tộc thì ta không phải kẻ cuồng chiến tranh.

Đạp Tinh Thượng Thần lắc đầu cảm thán rằng:

- Khó, dù Thế Đế thay đổi lập trường thì truyền thừa khởi nguyên ba tộc Thần, Ma, Thiên như Thiên Đình sẽ không chịu thừa nhận địa vị bách tộc chúng ta. Tuy Thế Đế là người trí tuệ nhưng một mình hắn không thể quyết định đại thế ba tộc Thần, Ma, Thiên, trừ phi có mấy tên trùm như Huyên Đế ủng hộ, không thì rất khó thoát khỏi ảnh hưởng những truyền thừa như Thiên Đình.

Đạp Tinh Thượng Thần sống đã lâu, tuy ẩn trong Tham Tác chi địa nhưng hiểu biết thúa đáo thế cục Thập Tam Châu.

Lý Thất Dạ mỉm cười nói:

- Không sao, cùng lắm làm trận gϊếŧ chóc lớn, lúc đó không phải chiến dịch săn đế mà là chiến dịch đồ đế. Tóm lại trước khi ta bước lên cuộc chiến cuối cùng, ta không hy vọng trông thấy bất cứ cái gai nào, dù cứng đến đâu thì ta cũng đập dẹp hết!

Đạp Tinh Thượng Thần hưng phấn nói:

- Mạt tướng nguyện lại lần nữa truy tùy bên đại nhân, theo đại nhân chiến đến cùng!

- Sẽ có cơ hội.

Lý Thất Dạ cười lắc đầu nói:

- Nhưng tình huống hiện tại thì ngươi quay về động phủ lo tu luyện đi, tính thời gian thì ngươi đã lâu không dị tượng, nếu ra quá lâu chỉ e thiên tru giáng xuống.

- Đúng rồi, ta cảm thấy thiên tru cách ta không xa.

Đạp Tinh Thượng Thần cảm thán rằng:

- Nếu không phải lần trước thư kích Kim Qua thì ta không cần đến đi vội vã, chỉ vì sợ chiêu đến thiên tru.

Nói tới thiên tru là ai cũng biến sắc mặt, mười hai Thiên Mệnh Đại Đế Tiên Vương đỉnh cao còn bó tay chứ đừng nói Thượng Thần như Đạp Tinh Thượng Thần. Nếu thiên tru giáng xuống mà Đạp Tinh Thượng Thần còn ở trần gian thì chết chắc, lựa chọn duy nhất của lão là quay về Tham Tác chi địa.