Lý Thất Dạ, Thánh Lão Lục như đang trong một thế giới mênh mông, trời trăng sao cách bọn họ thật gần, cho người cảm giác mình có thể nắm giữ trời trăng sao, mình là trung tâm vũ trụ.
Ong ong ong ong ong!
Một ngân hà háo thành cây cầu dài, từ dưới chân Lý Thất Dạ bắc hướng vũ trụ sâu thẳm, vươn đi nơi xa xăm. Sâu trong vũ trụ tiên khí cuồn cuộn, vạn pháp chìm nổi, thấp thoáng bóng tiên nhân, vô cùng bí ẩn, khiến người nhìn lòng hướng về.
Một thân hình cao lớn vô song đứng trên cây cầu dài ngân hà biến ra, thân hình mờ nhạt khiến người nhìn không rõ ràng, nhưng tỏa ánh sáng thần thánh như thể đó là sứ giả tiếp dẫn của tiên giới, có thể tiếp dẫn bất cứ người nào đi tiên giới.
Thân hình cao lớn vô thượng mở miệng nói:
- Người trẻ tuổi, tuy rằng ngươi huênh hoang nhưng gặp ta tại đây là có duyên, để ta dẫn độ ngươi đi quốc gia tiên giới.
Thanh âm rất là hiền hòa, khi thanh âm đó vang lên thì đại đạo hòa cùng, cảm giác không thể sánh ngang.
Thánh Lão Lục núp sau lưng Lý Thất Dạ ló đầu ra nhìn quốc gia lấp lánh tiên quang sâu trong ngôi sao:
- Thật sự có quốc gia như vậy?
Lý Thất Dạ cốc đầu Thánh Lão Lục:
- Bớt mơ giữ ban ngày đi.
Lý Thất Dạ cười mắng:
- Đây chỉ là dụ dỗ bình thường, có thể giấu diếm được, đạo hạnh thiên nhãn của ngươi sao? Ngươi bị hù sợ sao?
Lý Thất Dạ mắng Thánh Lão Lục xong cười nói:
- Trò vặt này chỉ đáng là tạp kỹ ven đường cũng dám khoe khoang trước mặt ta?
Dứt lời, mắt Lý Thất Dạ sáng tỏ.
Bốp! Bốp! Bốp!
Lý Thất Dạ không cần công lực gì, đôi mắt nhìn thấu của hắn làm hư vọng tan vỡ, hư ảo dụ dỗ lòng người làm sao ngăn được đôi mắt vô thượng thấu hiểu của Lý Thất Dạ?
Trong phút chốc ngôi sao, ngân hà, cầu dài, thân hình cao lớn vô thượng đều tan vỡ như bọt nước, biến mất không còn bóng dáng.
Bầu trời vẫn tối tăm, mặt đất vẫn tĩnh lặng, làm gì có trời trăng sao, quốc gia tiên giới? Toàn bộ đô chẳng qua là hư ảo.
Khi hư ảo bị một ánh mắt của Lý Thất Dạ phá nát, giọng âm trầm cực kỳ tức giậngiận nói:
- Tiểu bối, dám phá thần thuật của ta! Ta vĩnh viễn trở thành giòi trên xương các ngươi!
Vù vù vù vù vù!
Gió âmvù vù, bầu trời đổ xuống làn sương như mực nước. Sương mực nước như có sinh mệnh chui vào cơ thể Lý Thất Dạ và Thánh Lão Lục, như muốn cướp lấy cơ thể của bọn họ.
Thấy sương đen chui vào cơ thể mình, Thánh Lão Lục giật bắn người lập tức phong kín thân thể:
- Mợ ơi, đây là thứ quái quỷ gì?
Lý Thất Dạ mỉm cười, mắt bắn ra tia sáng:
- Mị si võng lượng cũng dám càn rỡ trước mặt ta?
Ầm!
Đôi mắt Lý Thất Dạ bắn ra ánh sáng cuồn cuộn không dứt, hai luồng sáng tuôn ra tựa như vượt qua tuyên cổ, xuyên qua trăm ngàn vạn năm.
Hai luồng sáng hòa tan sương đen đánh nó bay lên trời.
Ầm!
Hai luồng sáng đan vào nhau khống chế sương đen chặt chẽ nặn thành một cục.
Nhìn đôi mắt Lý Thất Dạ bắn ra hai cột sáng, Thánh Lão Lục cực kỳ hâm mộ:
- Ánh sáng tuế nguyệt!
Thứ đó vãn bối như bọn họ không thể có, cần trải qua vô số tháng năm luân hồi mới có ánh sáng tuế nguyệt. Loại ánh sáng tuế nguyệt này có thể nhìn thấu thật, nhận ra ảo diệu, tạo căn nguyên. Ánh sáng tuế nguyệt đó là thứ quý giá nhất trên đời, là sự ma luyện lâu dài.
Khi ánh sáng đôi mắt Lý Thất Dạ trói sương đen buộc nó lộ ra chân thân chỉ là sương đen cỡ nắm tay. Đoàn sương đen dường như là một sinh linh, có răng nanh nhọn, lưng có cánh, mặt mày dữ tợn như Tiểu Ác Ma.
Sinh linh nho nhỏ bị Lý Thất Dạ nhốt chặt nhưng rất hung hăng quát vào mặt Lý Thất Dạ:
- Ngươi... Ngươi... Ngươi là ai? Mau thả ta, nếu không ta tuyệt đối sẽ không tha thứ cho ngươi!
Thánh Lão Lục nhìn sinh linh như Tiểu Ác Ma bị nhốt lại mà vẫn hung hăng, lấy làm lạ đánh giá nó:
- Đây là thứ gì?
Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói:
- Là oán khí của Cuồng Thần trước khi chết. Lúc Cuồng Thần sắp chết oán khí quá nặng, oán khí trong người thành sinh linh. Tề Lâm Đế gia lo lắng có lý, oán khí Cuồng Thần quá lớn rồi sẽ có hậu hoạn.
Bị Lý Thất Dạ tỏa định không thể nhúc nhích, Tiểu Ác Ma hét chói tai:
- Tiểu bối, ngươi nhanh chóng thả ta ra, nếu không có ngày bổn tọa khiến các ngươi sống không bằng chết!
Tiểu Ác Ma không hề sợ ngược lại càng hung dữ.
Lý Thất Dạ nhìn Tiểu Ác Ma, chậm rãi nói:
- Đánh chết cái nết không chừa, bản tính khó sửa, không tha cho ngươi được.
Xèo xèo xèo!
Lý Thất Dạ vừa dứt lời thì cơ thể Tiểu Ác Ma bắt đầu bốc cháy. Tiểu Ác Ma sinh ra từ oán khí của Cuồng Thần, trước đôi mắt nhìn thấu thực của Lý Thất Dạ có thể hủy diệt nó sạch sẽ.
Khi đôi mắt nhìn thấu thực của Lý Thất Dạ sắp đốt Tiểu Ác Ma, nó bắt đầu sợ.
Tiểu Ác Ma hét to một tiếng:
- Ta sinh ra từ Cuồng Thần, ta có tất cả công pháp suốt đời của Cuồng Thần. Miễn ngươi tha cho ta thì ta sẽ cho ngươi tất cả công pháp!
Nghe Tiểu Ác Ma nói, mắt Thánh Lão Lục sáng rực:
- Công pháp cả đời Cuồng Thần!
Cuồng Thần là Thượng Thần có mười một đồ đằng, công pháp cả đời Cuồng Thần hấp dẫn biết bao, không nhiêu người chịu nổi hấp dẫn như vậy.
Lý Thất Dạ cốc đầu Thánh Lão Lục:
- Công pháp cái đầu ngươi!
Lý Thất Dạ cười mắng:
- Tông môn của ngươi có tuật Tiên Vương mạnh hơn bàng đạo của Cuồng Thần biết bao nhiêu lần.
Thánh Lão Lục bị Lý Thất Dạ cốc tỉnh táo, gã gãi đầu cười gượng:
- Nói cũng phải.
Thấy Lý Thất Dạ không bị mình dụ dỗ, Tiểu Ác Ma đổi dụ cái khác:
- Ta biết tung tích đệ nhất tiễn của Đệ Nhất Tiễn Tiên Đế, nếu ngươi có được sẽ một mũi tên vô địch, ngươi thả ta ra ta liền nói cho ngươi biết!
Nghe câu đó Thánh Lão Lục giật mình kêu lên:
- Đệ nhất tiễn!
Đệ Nhất Tiễn Tiên Đế một mũi tên bắn chết Cuồng Thần, có thể tưởng tượng tên này vô địch thế nào, xứng là vạn cổ đệ nhất tiễn, nếu có được tên này thì thật sự là một mũi tên vô địch.
Lý Thất Dạ không dao động, cười từ tốn đó:
- Không phải Đệ Nhất Tiễn Tiên Đế, dù có mũi tên này cũng không vô địch.
Dụ dỗ không xong, Tiểu Ác Ma hét to uy hϊếp:
- Ngươi... Ngươi... Ngươi mà gϊếŧ ta thì vĩnh viễn không có được kho báu của Cuồng Thần, chỉ có ta mới mở ra Mệnh Cung được...
Lý Thất Dạ cười nói, đôi mắt bắn ra tia sáng mãnh liệt:
- Không cần.
Tiếng gào thét thê lương vang lên:
- A!
Thoáng chốc Tiểu Ác Ma bị Lý Thất Dạ đốt ạch sẽ, thành tro bụi.
Bùm bùm bùm bùm bùm!
Các tòa cung điện vỡ ra, mười một Mệnh Cung của Cuồng Thần lần lượt sụp đổ.
Rào rào! Rào rào! Rào rào!
Trong phút chốc vô số báu vật trút xuống.
Ngọc Như Ý, Lãnh Tiên Thiết, Tề Vân Mộc, Yến Thiên Châu... Từng món báu vật như hạt thóc đổ xuống. Các báu vật phun ra nuốt vào tiên quang thần khí. Khi nhiều báu vật trân phẩm đổ xuống tựa như tiên quang vỡ đê, trường hợp như vậy rung động lòng người cực kỳ, thần quang thiên điều, dị tượng lộ ra.