- Hỡi kẻ ngông cuồng kia, Lý Thiên Hào ta chưa bao giờ gϊếŧ người sau lưng!
Lúc này Lý Thiên Hào tăng thêm can đảm, gã tiếng nói:
- Hiện tại cho ngươi một cơ hội, lập tức đứng lên nhận khiêu chiến của ta! Đây là cơ hội cuối cùng của ngươi!
Lý Thất Dạ quan sát ngôi sao xong chậm rãi quay đầu, lúc này hắn mới liếc qua Tề Lâm Đế Nữ một cái, rồi lại nhìn bầu trời phía xa, cuối cùng nhìn Lý Thiên Hào.
Lý Thất Dạ cười hỏi:
- Khiêu chiến?
- Đúng vậy!
Vẻ mặt Lý Thiên Hào phấn chấn, dào dạt hào hùng cười khẩy nói:
- Ngươi dám bất kính với Chiến Vương thế gia, tuyệt đối không thể tha thứ. Hiện tại ngươi quỳ xuống dập đầu xin lỗi điện hạ thì còn kịp, nếu không ngươi sẽ chết muôn lần!
Trong lòng Lý Thiên Hào cực kỳ hưng phấn, gã giành lấy một hơi cho Tề Lâm Đế Nữ hãnh diện, sẽ để lại ấn tượng sâu trong lòng nàng.
- Chỉ bằng vào ngươi...
Lý Thất Dạ bật cười:
- Mà khiến ta chết vạn lần?
Trước mặt mọi người, trước mắt Tề Lâm Đế Nữ, bị một tiểu bối vô danh như Lý Thất Dạ coi rẻ làm Lý Thiên Hào đang hăng tiết gà không nuốt trôi cục tức được.
Lý Thiên Hào hét chói tai:
- Tiểu súc sinh, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết sự lợi hại!
Vang tiếng nổ, Lý Thiên Hào phát ra huyết khí, Hỗn Độn chi khí tuôn ra. Hỗn Độn chi khí như thác đổ ngược lên bầu trời.
Lý Thiên Hào không chút giữ lại, Hỗn Độn chi khí bắn vọt lên như trăm thác nước lên trời, tiếng đì đùng không dứt bên tai. Hỗn Độn chi khí dậy sóng làm Quan Thần phong lung lay, tựa như chiếc thuyền con trong cơn sóng dữ.
Trông thấy Lý Thiên Hào phát ra toàn bộ Hỗn Độn chi khí, có lão hoàng chủ tính toán Hỗn Độn chi khí của gã, giật mình kêu lên:
- Chín trăm sáu mươi vạn đấu Hỗn Độn chi khí!
Hiển nhiên Lý Thiên Hào đã đến cảnh giới Đạo Tôn, hơn nữa cảnh giới Đạo Tôn của gã đã chín muồi, không lâu sau sẽ đủ một ngàn vạn đấu Hỗn Độn chi khí, đến khi đó Lý Thiên Hào sẽ đột phá bình cảnh cảnh giới Đạo Tôn bước vào cảnh giới Đạo Hiền.
Lý Thiên Hào còn rất trẻ, đạo hạnh còn thấp mà đã có thực lực như vậy, có thể nói là tiềm lực vô cùng. Lý Thiên Hào không chỉ dựa vào uy danh gia gia của mình, bản thân gã có thực lực hùng hậu, không phải tử đệ thế gia ăn chơi trác táng.
Trong khoảnh khắc đó Lý Thiên Hào rống to:
- Tiểu súc sinh, chịu chết!
Hỗn Độn chi khí quanh quẩn bàn tay to chụp xuống Lý Thất Dạ, sát phạt muốn bóp chết hắn.
Nhìn Hỗn Độn chi hậu quanh quẩn bàn tay to, Lý Thất Dạ mỉm cười nói:
- Vậy sao?
Lý Thất Dạ trừng mắt, động ý niệm.
Rầm!
Trong khoảnh khắc đó như có bàn tay vô hình nháy mắt đánh tan Hỗn Độn chi hậu quanh quẩn bàn tay to của Lý Thiên Hào, muốn bẻ gãy tay.
Lý Thiên Hào hết hồn, gã hú dài.
Đinh!
Tiếng kiếm ngân không dứt, thần kiếm bay ra, nhất kiếm hàn quang chiếu Cửu Châu, nhất kiếm quét bát phương chém bàn tay vô hình ập đế.
Lý Thiên Hào chém ra nhát kiếm là thần quang chiếu sáng, tựa như một vị thần linh ra tay. Thần kiếm trong tay Lý Thiên Hào là gia gia của gã tự mình bàn cho, nó mang theo uy Thượng Thần, một thanh đạo binh cực kỳ cường đại.
Ầm!
Nhát kiếm chém bàn tay vô hình, hỏa hoa tứ tung như chém trúng thứ cứng rắn nhất đời, thật ra đạo tâm của Lý Thất Dạ đúng là cứng rắn nhất thế gian.
Keng!
Ngay sau đó, bàn tay to vô hình bẻ gãy thần kiếm trong tay Lý Thiên Hào. Trước ý chí không gì sánh bằng của Lý Thất Dạ thì thanh trường kiếm của Lý Thiên Hào có là gì?
Rầm!
Lý Thiên Hào chưa hiểu xảy ra chuyện gì thì bị bàn tay vô hình siêu to đập mạnh xuống nền đát, chớp mắt như có trăm ngàn ngọn núi đè lên người gã, làm gã hộc bãi máu.
Cảnh tượng này rất rung động lòng người. Từ đầu đến cuối Lý Thất Dạ không nhúc nhích một ngón tay, hắn chỉ ngồi im nhưng đã đánh bại Lý Thiên Hào.
Lúc này dù là ai cũng nghi ngờ tuyệt đối không phải Lý Thất Dạ ra tay, nhất định là đại nhân vật thế hệ trước siêu cường đại nào đó đang bảo vệ hắn, nếu không thì đạo hạnh như hắn không làm được.
Nhưng Tề Lâm Đế Nữ rất bất ngờ, với thực lực hiện nay của nàng có thể nhìn ra Lý Thất Dạ không hè che giấu đạo hạnh, hắn đúng là cảnh giới Đạo Nghĩ người mới, nhưng trong nháy mắt đánh bại Lý Thiên Hào thật khó tin.
Răng rắc, răng rắc, răng rắc!
Tiếng xương gãy vang từng cơn, bàn tay vô hình nghiền xương toàn thân Lý Thiên Hào vụn vỡ.
Trong phút chốc máu của Lý Thiên Hào nhuộm đỏ mặt đất, gã cảm giác cái chết cách mình thật gần.
Thấy cảnh đó Tề Lâm Đế Nữ định đứng ra xin cho Lý Thiên Hào, cứu gã. Nhưng có người âm thầm ngăn cản Tề Lâm Đế Nữ, nàng đành đứng im.
Bùm!
Vào phút sống chết, đột nhiên một luồng thần uy tàn phá, trong người Lý Thiên Hào bay một phù văn, phù văn vừa xuất hiện tựa như thần linh đích thân đến.
Thần uy đáng sợ không gì sánh bằng nghiền áp bát phương, khiến nhiều cường giả run rẩy, bọn họ hiểu đây là lực lượng của Thượng Thần.
Chắc chắn là gia gia của Lý Thiên Hào vì bảo vệ gã nên gieo phù văn trong người gã, phút nguy hiểm sẽ cứu mạng gã.
Ầm ầm ầm ầm ầm!
Từng tiếng nổ vang lên, trời đất lắc lư, Quan Thần phong rung rinh. Khoảnh khắc này tựa như có thần linh giơ lên bàn tay vô hình đè người Lý Thiên Hào.
- Nam Dương Thượng Thần!
Mọi người hiểu ngay có chuyện gì, là thủ đoạn gia gia của Thượng Thần để lại che chở cho gã.
Cảm nhận lực lượng Thượng Thần, nhiều chưởng môn hoàng chủ kính sợ. Đây là lực lượng Thượng Thần, dù Thượng Thần không đích thân đến nhưng còn sống trên thế gian, Thượng Thần để lại lực lượng có thể dễ dàng nghiền đám chưởng môn hoàng chủ bọn họ.
Trông thấy lực lượng Thượng Thần đối kháng với lực lượng vô hình, Trầm Kim Long cho rằng cơ hội đã đến.
Trầm Kim Long hú dài tấn công ngay:
- Núp trong bóng tối có gì hay, nhanh chóng lộ mặt đi!
Trầm Kim Long bộc phát đế uy ngút trời, gã là cảnh giới Đạo Hiền không chút giữ lại lực lượng.
Đinh!
Một tiếng thương ngân, ngân thương như tuyết. Trầm Kim Long cầm thương đâm thẳng cổ họng Lý Thất Dạ.
Thương của Trầm Kim Long là thuật Đại Đế, thương đi rồng lượn, tuyết lượng vô song, đế uy xé rách tất cả phòng ngự, thường kình đâm thủng mọi ngăn cản. Một thương nhanh như tia chớp không chút báo trước đến gần cổ họng Lý Thất Dạ.
Rầm!
Trường thương của Trầm Kim Long chưa đâm trúng cổ họng Lý Thất Dạ đã bị chặn lại, vẫn không có ai ra tay, vẫn là bàn tay vô hình chặn thương của Trầm Kim Long.
Lý Thất Dạ mắt lóe tia sáng lạnh, động ý niệm:
- Đánh lén?
Đinh!
Trường thương của Trầm Kim Long bị gãy.
- A!
Trầm Kim Long chưa phản ứng lại thì cổ đã bị bóp nhấc nguyên người lên.
Trầm Kim Long còn tưởng rằng thương đánh lén có thể gϊếŧ Lý Thất Dạ, chẳng ngờ không chút tác dụng. Bây giờ Trầm Kim Long bị bóp cổ, gã như con gà tùy thời bị bóp chết.
Vào phút sống chết trước mắt, Trầm Kim Long thở mạnh hét to cầu cứu Tề Lâm Đế Nữ:
- Điện hạ, cứu ta!
Lúc này Tề Lâm Đế Nữ không thể ngồi khoanh tay nhìn, Lý Thiên Hào và Trầm Kim Long đều là đệ tử môn hạ phụ thuộc Tề Lâm Đế gia, nàng không thể thấy chết không cứu.