Bởi vì Đạo Tài Hồng Sam thụ có số lượng nhiều nhất, một trong Đạo Tài bán rẻ nhất chợ nên nhiều Thạch Sư mới nhập môn đều luyện tập bằng Đạo Tài Hồng Sam thụ.
Đa số Đạo Tài Hồng Sam thụ cắt ra Đạo Phôi đều là phẩm chất bạch trang, ngẫu nhiên có một, hai món phẩm chất tử binh đã là hiếm hoi.
Nhìn viên Đạo Phôi tiên thiên, rất nhiều người ngây ngốc. Tuy Đạo Phôi tiên thiên không hiếm thấy trong Thập Tam Châu, nhưng Đạo Tài Hồng Sam thụ cắt ra Đạo Phôi tiên thiên thì vô cùng hếm hoi.
Đạo Phôi chia ra tiên thiên và hậu thiê. Đạo Phôi tiên thiên mạnh hơnĐạo Phôi hậu thiên, nhưng Đạo Phôi tiên thiên chủ yếu Đạo Tôn, phẩm chất thấp nhất là tương kim.
Khác biệt lớn nhất của Đạo Phôi tiên thiên và Đạo Phôi hậu thiên là bản thân Đạo Phôi tiên thiên đã có Hỗn Độn chi khí, lực lượng Thái Sơ, nói thẳng ra Đạo Phôi tiên thiên có cảnh giới.
Đạo Phôi hậu thiên không có cảnh giới, ban đầu Đạo Phôi hậu thiên khởi bước từ tử linh. Khi Đạo Phôi hậu thiên cùng thần kim tiên khoáng dung hợp, trải qua tu sĩ chế tạo thành đạo binh, nó sẽ thăng cấp theo cảnh giới tu sĩ tu hành.
Vì vậy khi một tu sĩ tu luyện đến cảnh giới Đạo Tôn thì đạo binh của người đó cũng thăng cấp Đạo Tôn, có được lực lượng Đạo Tôn.
Đạo Phôi tiên thiên lại khác, vừa cắt raĐạo Phôi tiên thiên thì bản thân nó đã có lực lượng cảnh giới này, sau khi bị chế tạo thành đạo binh sẽ theo thực lực tu sĩ tăng tiến mà thăng cấp.
Ví dụ một Đạo Phôi tiên thiên có cảnh giới Đạo Tôn thì khi bị chế tạo thành đạo binh xong dù thực lực tu sĩ thấp hơn cảnh giới Đạo Tôn, Đạo Phôi tiên thiên vẫn có lực lượng Đạo Tôn.
Khi thực lực tu sĩ cao hơn cảnh giới Đạo Tôn, thực lực đạo binh tiên thiên cũng tăng lên.
Sau khi Đạo Phôi tiên thiên chế tạo thành thành tiên thiênkhông chỉ khiến nó ngay từ đầu đã có sức mạnh, quan trọng hơn trong quá trình tăng thực lực, lực lượng chính Đạo Phôi tiên thiên và tu sĩ sẽ chồng lên nhau.
Ví dụ một viên Đạo Phôi cảnh giới Đạo Tôn, khi chế tạo nó thành Đạo Phôi tiên thiên cảnh giới Đạo Tôn, thực lực của tu sĩ cũng lên cảnh giới Đạo Tôn.
Vậy đạo binh tiên thiên so với đạo binh hậu thiên cùng đẳng cấp nhiều thêm một sức mạnh 1cgĐạo Tôn. Tức là lực lượng đạo binh tiên thiên mạnh hơn đạo binh hậu thiên gấp đô.
Dù thực lực tu sĩ lên đến cảnh giới Tuân Hiền, đạo binh tiên thiên vẫn tiến bộ theo tu sĩ, vẫn có lực lượng bằng gấp hai đạo binh hậu thiên cùng đẳng cấp.
Đây là điểm Đạo Phôi tiên thiên mạnh hơn Đạo Phôi hậu thiên, nên Đạo Phôi tiên thiên quý giá hơn Đạo Phôi hậu thiên nhiều. Tu sĩ có thực lực đều chọn Đạo Phôi tiên thiên.
Trừ khác biệt lực lượng ra Đạo Phôi tiên thiên thấp nhất là cảnh giới Đạo Tôn, không có cảnh giới nào thấp hơn nữa. Phẩm chất Đạo Phôi tiên thiên kém nhất là tương kim khởi bước.
Tức là Đạo Phôi tiên thiên tệ nhất có cảnh giới Đạo Tôn, phẩm chất tương kim.
Viên Đạo Phôi tiên thiên của Lý Thất Dạ có lực lượng cảnh giới Đạo Tôn, phẩm chất là cam võ, Đạo Phôi tiên thiên như vậy tốt hơn Đạo Phôi tiên thiên cấp thấp nhất một chút.
Nhìn Lý Thất Dạ từ trong Đạo Tài Hồng Sam thụ cắt ra Đạo Phôi tiên thiên cảnh giới Đạo Tôn phẩm chất tương kim, Lý Lang Hiên khâm phục chắp tay nói:
- Ánh mắt của các hạ quá siêu, Lang Hiên khâm phục!
Có thể cắt ra Đạo Phôi tiên thiên từ trong Hồng Sam thụ thì không đơngiản là ăn may, đây đúng là thực lực.
Lý Thất Dạ chỉ cười đáp lại Lý Lang Hiên, tện tay ôm ba vũ khí Đạo Hiền Thiên Hoàng Thái Tử đặt trên chiếu bạc.
Thiên Hoàng Thái Tử đè ba vũ khí Đạo Hiền xuống, quát to:
- Khoan đã!
Lý Thất Dạ liếc Thiên Hoàng Thái Tử, lạnh nhạt nói:
- Như thế nào? Thua không nổi? Nếu xấu tính vậy thì đừng cá cược làm chi.
- Ai nói ngươi thắng?
Thiên Hoàng Thái Tử lạnh lùng nói:
- Bàn về phẩm chất, thiên phong cao hơn cam võ. Dù Đạo Phôi tiên thiên của ngươi chờ khi đạo binh hậu thiên phẩm chất thiên phong thăng cấp đến cảnh giới Đạo Tôn thì khó định luận hai đạo binh mạnh yếu.
Với phẩm chất thì thiên phong đúng là cao hơn cam võ. Nếu tính đạo binh, một phẩm chất cảnh giới Đạo Tôn là đạo binh hậu thiên thiên phong, so với đạo binh tiên thiên phẩm chất là cam võ cùng cảnh giới, hai đạo binh cá nào mạnh cái nào yếu thì người ngoài khó kết luận, phải xem chủ nhân hai bên mạnh yếu thế nào.
- Vậy sao?
Lý Thất Dạ cười nói:
- Nếu cùng đẳng cấp, nói về đạo binh thì khó phân bên nào mạnh hơn. Nhưng bây giờ chúng ta cá Đạo Phôi chứ không phải đạo binh. Nếu không hiểu chút thường thức này thì đừng đổ làm gì, mất mặt.
Bị Lý Thất Dạ cười nhạo làm Thiên Hoàng Thái Tử sắc mặt khó xem nói:
- Ngươi...!
Thiên Hoàng Thái Tử bị thua nóng nảy, vốn nắm chắc phần thắng, suy tính hành hạ phàm nhân như thế nào, ai ngờ thoáng chốc bị thua, gã gấp quá quên điểm này.
Lý Lang Hiên nhắc nhở Thiên Hoàng Thái Tử ngay:
- Điện hạ, là lấy đá luận đá. Trong Thạch phường, Đạo Phôi tiên thiên bán giá cao hơn Đạo Phôi hậu thiên.
Tuy Đạo Phôi phẩm chất thiên phong là Đạo Phôi phẩm chất cao nhất, nhưng với tu sĩ, một món là đạo binh vừa rèn liền có lực lượng cảnh giới Đạo Tôn, đạo binh khác thì cần uẩn dưỡng, tế luyện thời gian dài mới thăng cấp, đương nhiên Đạo Phôi tiên thiên càng được hoan nghênh hơn, bán giá tốt hơn.
Thạch Sư Thạch phường đứng ra quyết định:
- Ván này do vị công tử này thắng, giá Đạo Phôi tiên thiên cao hơn Đạo Phôi hậu thiên.
Cá cược trong Thạch phường, quyết định của Thạch phường là công bằng nhất, được người công nhận.
Lý Thất Dạ tiện tay thưởng ba vũ khí Đạo Hiền cho Trầm Hiểu San đứng cạnh, bình thản nói với Thiên Hoàng Thái Tử:
- Nếu không thua nổi thì sớm nói đi.
Ba người Trầm Hiểu San ngây như phỗng, mới rồi sợ đến hồn vía bay lên. Bọn họ đều cho rằng Lý Thất Dạ trận cá cược này thua chắc, không ngờ phút cuối nghịch chuyển lớn như vậy.
Trầm Hiểu San ngây ngẩn, vũ khí Đạo Hiền, trước kia nàng không bao giờ dám mơ về đạo binh như vậy. Ba vũ khí Đạo Hiền nặng trĩu trong tay nàng, mọi thứ như nằm mơ.
Lý Thất Dạ ban thưởng cho tùy tùng vũ khí Đạo Hiền như ném rau xan, khoát xước biết mấy. Nhiều cường giả tu sĩ hâm mộ Trầm Hiểu San, đi theo chủ nhân như vậy là điều tốt đẹp nhất trên đời.
Bị Lý Thất Dạ cười nhạo, mặt Thiên Hoàng Thái Tử lúc xanh lúc đỏ.
Thiên Hoàng Thái Tử thua nóng nảy, gã vỗ chiếu bạc quát to:
- Chúng ta lại cá ván nữa!
Thiên Hoàng Thái Tử chỉ muốn cánh tay Lý Thất Dạ ai ngờ liên tục thua hai ván, lúc này bị một phàm nhân nhục nhã thế này gã không nuốt trôi cục tức được.
Lý Thất Dạ dửng dưng hỏi:
- Đổ? Muốn đánh cuộc cái gì? Đã đổ thì chơi lớn chút, giờ không hứng cược nhỏ.
- Đổ cái đầu ngươi!
Thiên Hoàng Thái Tử hét to một tiếng:
- Nếu ngươi thua thì hãy chém đầu mình xuống!
Mắt Thiên Hoàng Thái Tử lạnh băng lộ ra sát khí đáng sợ.
Với Thiên Hoàng Thái Tử thi không tự tay gϊếŧ phàm nhân trước mắt khó nuốt mối hận.
Lý Thất Dạ nở nụ cười:
- Cược đầu của ta? Được thôi, hãy đổ bằng đầu của ngươi.
Thiên Hoàng Thái Tử đã thua nóng nảy thì Lý Thất Dạ không vội thu lưới, từ từ hành hạ gã cũng được.