Bọn họ đẩy xe chất đầy hàng hóa, đống hàng chất lên cao như ngọn núi nhỏ. Bảy, tám người đẩy xe đẩy tay xiêu vẹo.
Một nam nhân đảy xe hét to một tiếng:
- Tránh ra, tránh ra, mau tránh ra một chút, không thắng lại được!
Vù vù vù vù vù!
Xe đẩy tay càng đi càng nhanh, thoáng chốc chạy như bay đυ.ng hướng nhóm Lý Thất Dạ. Bảy, tám nam nhân la chí chóe đuổi theo chiếc xe đẩy tay.
Nhìn chiếc xe đẩy tay đυ.ng nhanh đến, một cường giả bên cạnh Vương Khiếu Thiên hừ lạnh một tiếng:
- Hừ!
Cường giả vươn tay đè chiếc xe đẩy tay xuống.
Với cường giả như bọn họ thì chiếc xe đẩy tay tầm thường chẳng đáng gì, ngăn lại dễ như chơi.
Két!
Ngay khi chiếc xe đẩy tay bị chặn, bảy, tám nam nhân nhào lên, như sói như cọp nhào vào người cường giả bên cạnh Vương Khiếu Thiên.
Bùm bùm bùm bùm bùm!
Chớp mắt đám cường giả quanh Vương Khiếu Thiên bị bảy, tám nam nhân đánh gục đè chặt xuống đất.
Biến cố đột ngột làm Vương Khiếu Thiên hết hồn, gã hét to một tiếng:
- Các ngươi là ai?
Vương Khiếu Thiên muốn tìm đường chạy.
Rầm!
Vương Khiếu Thiên chưa kịp chạy thì bị vướng chân ngã xuống đất. Một người từ dưới đất chui lên, vừa ra tay làm Vương Khiếu Thiên sẫy chân sau đó nghiêng người ngồi lên cơ thể gã.
Bị đè chặt dưới đất không thể nhúc nhích, Vương Khiếu Thiên biến sắc mặt kinh hoàng hét to:
- Ngươi là ai?
Người đè Vương Khiếu Thiên cười tủm tỉm nói:
- Lục gia gia của ngươi.
Rầm!
Vương Khiếu Thiên té xỉu, trước mắt tối đen, gã không còn biết gì nữa.
Đám cường giả bên cạnh Vương Khiếu Thiên theo tiếng rầm rầm lần lượt bị đánh xỉu, nằm la liệt dưới đất.
Đột nhiên xảy ra cảnh này làm ba người Thạch Tẩu xoe tròn mắt. Người chui ra từ lòng đất đánh xỉu Vương Khiếu Thiên không ai khác hơn là Thánh Lão Lục mới chạy trốn.
Bảy, tám nam nhân chính là đệ tử bang Côn Đồ, là bọn họ thoáng chốc đánh xỉu cường giả bên cạnh Vương Khiếu Thiên.
Đám người Thạch Tẩu trợn mắt há hốc mồm nhìn. Nên biết đạo hạnh của Vương Khiếu Thiên rất mạnh, bằng vào thực lực của gã có thể dễ dàng tiêu diệt Thiết Thụ môn. Giờ Vương Khiếu Thiên bị Thánh Lão Lục đánh xỉu trong phút chốc, có thể cường đại gã mạnh cỡ nào.
Mới rồi Hạ Trần còn cười Thánh Lão Lục nhát cáy bị một, hai câu hù chạy, cho rằng Thánh Lão Lục là du côn đạo hạnh không mạnh. Bây giờ xem Thánh Lão Lục cường đại khiến bọn họ rợn tóc gáy.
Thánh Lão Lục ra lệnh cho bảy, tám nam nhân:
- Kéo xuống, đừng làm bẩn pháp nhãn của tiên sinh.
Bảy, tám nam nhân nhanh nhẹn lôi nhóm Vương Khiếu Thiên đi. Mấy kéo Vương Khiếu Thiên tới chỗ rẽ, lột sạch đồ, lấy hết tiề ntà, báu vật họ mang trên người.
Trầm Hiểu San từ xa thấy cảnh đó đỏ mặt quay mặt đi.
Thấy Lý Thất Dạ không tức giận, Thánh Lão Lục phồng can đảm nói:
- Ha ha ha! Đám hề này không đáng lọt vào mắt tiên sinh, để tránh làm dơ tay thần của tiên sinh nên tiểu nhân nguyện đuổi ruồi bọ thay tiên sinh.
Thánh Lão Lục cúi đầu, chắp tay hướng Lý Thất Dạ, thậm chí kêu gã dập đầu cũng được.
Tuy rằng Thánh Lão Lục không biết lai lịch của Lý Thất Dạ, nhưng gã hiểu mình gặp cự vô bá, còn không phải đẳng cấp lão tổ bình thường như tu sĩ nói.
Thánh Lão Lục hiểu gã gặp cự vô bá thuộc loại bàn cứ trên trời, có thể xòe tay che lấp Thập Tam Châu. Loại cự vô bá này khiến vô số đại nhân vật đều phải ngước nhìn.
Vì thế Thánh Lão Lục sợ teo tim, xoay người chạy ngay.
Nhưng Thánh Lão Lục trốn xong ngẫm lại nếu cự vô bá muốn gϊếŧ gã thì có cái mạng, không, cho dù một trăm cái mạng cũng không đủ sống. Thánh Lão Lục sống tiếp được chứng minh đối phương không muốn gϊếŧ gã.
Thánh Lão Lục có trái tim sắc sảo, gã là người thông minh, vì vậy ngẫm nghĩ kỹ lại cảm thấy đắc tội cự vô bá mà đối phương không định gϊếŧ mình có lẽ không chỉ vì quen lão tổ tông của gã, không chừng là bạn cũ.
Thánh Lão Lục có trái tim sắc sảo liền quay về xử lý Vương Khiếu Thiên, muốn ôm đùi Lý Thất Dạ.
Lý Thất Dạ nhìn Thánh Lão Lục cúi đầu rồi đập đầu, cười nói:
- Ngươi khá thông minh.
Thánh Lão Lục cười tươi rói:
- Ha ha ha! Tiểu nhân vụng về, không biết trời cao đất rộng nên mới đυ.ng chạm tiên sinh.
Thánh Lão Lục mặt dày quyết tâm ôm đùi Lý Thất Dạ.
Lý Thất Dạ lắc đầu nói:
- Đáng tiếc ngươi có gân cốt tốt mà không chăm chỉ tu luyện, cứ thích làm những chuyện vớ vẩn này.
Thánh Lão Lục cười gượng, gã vốn có thiên phú kinh người, có huyết thống ghê gớm, xuất thân rất khủng nhưng gã không chịu tu luyện thành tài, hoặc nên nói làm thiên tài khiến người kính ngưỡng khâm phục.
Thánh Lão Lục chuồn ra tông môn, trà trộn trong tam giáo cửu lưu, làm hoạt động lừa đảo không phải vì gã là người xấu, chẳng qua gã thích xen lẫn trong hồng trần.
- Đi đi, ta cũng không làm khó dễ ngươi.
Lý Thất Dạ phất tay. Thản nhiên nói:
- Về sau có cơ hội gặp Khải Vông, ta sẽ nói tốt cho ngươi hai câu là được.
Nghe Lý Thất Dạ nói thế Thánh Lão Lục rùng mình, dập đầu ngay:
- Đa tạ tiên sinh!
Vì Thánh Lão Lục biết người khác suốt đời cũng không được ban thưởng như vậy.
Thánh Lão Lục dập đầu nói:
- Sau này nếu tiên sinh có cần tiểu nhân chạy chân thì ra lệnh một tiếng là được.
- Ngươi là người thông minh.
Lý Thất Dạ cười lắc đầu nói:
- Sau này có gì cần dùng ngươi tất nhiên sẽ kêu.
Thánh Lão Lục mừng rỡ:
- Đa tạ tiên sinh!
Thánh Lão Lục không dám ở lại lâu, chắp tay rời đi.
Thánh Lão Lục không biết lai lịch của Lý Thất Dạ nhưng gã hiểu đây là cự vô bá, có thể che trời. Người ta cả đời cũng không gặp được tồn tại như vậy, có thể nói gặp được là cơ duyên ghê gớm suốt đời, được tồn tại như vậy ban thưởng một câu là phúc tu ba kiếp.
Cho nên Thánh Lão Lục cũng biết chừng mực, hiểu tiến lùi. Được Lý Thất Dạ hứa hẹn Thánh Lão Lục liền tung tăng chạy đi, không dám quấy rầy hắn.
Thạch Tẩu lặng im nhìn, gã cảm thấy Thánh Lão Lục cao minh hơn bọn họ nhiều. Bây giờ Thạch Tẩu mới hiểu Lý Thất Dạ đáng sợ hơn gã tưởng tượng, Thánh Lão Lục nhận ra ngay điều đó và để lại ấn tượng với hắn, cho phép gã ôm đùi.
Tuy sư huynh của Thạch Tẩu hiểu tài, tích tà, nhưng tầm mắt có hạn. Sư huynh chỉ nhìn ra Lý Thất Dạ có học thức vô song, Thạch Tẩu đi theo Lý Thất Dạ vài ngày mới hiểu hắn không chỉ có như thế.
Tuy Lý Thất Dạ đi chung với họ nhưng Thạch Tẩu tự hiểu hắn không xem trọng Thiết Thụ môn, chẳng qua nghĩ tình sư huynh cung kính, không được hắn ban thưởng một câu như Thánh Lão Lục.
Nghĩ đến đây Thạch Tẩu im lặng buông tiếng thở dài, tầm mắt thường quyết định vận mệnh, nếu ban đầu bọn họ buông xuống tư thái không chừng có thể ôm đùi Lý Thất Dạ, bây giờ chưa chắc hắn chịu.
Hạ Trần thì không dám nói gì. Trước kia Hạ Trần có chút kiêu ngạo, vài phần kiêu hãnh, ít ra là ở trước mặt phàm nhân. Bây giờ người như Thánh Lão Lục còn dập đầu hướng Lý Thất Dạ thì Hạ Trần kiêu thế nào được?
Trầm Hiểu San thì đôi mắt long lanh nhìn Lý Thất Dạ, nam nhi trong mắt nàng ghê gớm hơn bất cứ ai, nàng tự hào vì hắn.
Lý Thất Dạ cười nói:
- Được rồi, đi thôi, nhìn xem có thể kiếm được vài thứ tốt không.