Đế Bá

Chương 2637: Cửu Giới Chúng Sinh Phá Ma Mâu

Làm Âm Nha, Lý Thất Dạ có cấu tứ cực kỳ khổng lồ, ký tên một hiệp nghị vô thượng. Mỗi Tiên Đế chấp hành hiệp nghị Tiên Đế chính là Minh Nhân Tiên Đế.

Lý Thất Dạ hao phí vô số tâm huyết quy hoạch, cấu trúc cho Cửu Giới, trải qua các đời Tiên Đế như Minh Nhân Tiên Đế, Hồng Thiên Nữ Đế ia cố, luyện hóa, Cửu Giới bày ra thiên la địa võng, mỗi một đời Tiên Đế lại gia cố hình thành tuyệt sát Cửu Giới Chúng Sinh Phá Ma Mâu.

Đây là thủ đoạn cuối cùng đối phó Cổ Minh. Nếu có ngày Cửu Giới bị công chiếm, hắc ám Cổ Minh lại giáng lâm Cửu Giới thì ít ra sinh linh Cửu Giới còn một tia sáng, còn thủ đoạn cuối cùng đối khán Cổ Minh.

Cửu Giới Chúng Sinh Phá Ma Mâu, tuyệt sát này không nằm trong tay Lý Thất Dạ mà là trong Cửu Giới, trong tay mỗi người. Miễn ngươi có quyết tâm chiến đấu đến cùng với Cổ Minh thì ngươi sẽ có cơ hội sở hữu Cửu Giới Chúng Sinh Phá Ma Mâu.

Nhìn mẫu thân của mình bị đóng đinh dưới đất, gào thét thê lương thì bốn Nhân Hiền Đế Tử hét to:

- Không!!!

Nhưng bọn họ bấtlực.

Lý Thất Dạ lạnh lùng nhìn bốn huynh muội Nhân Hiền:

- Đến lượt các ngươi.

Tai chớp điên cuồng xộc vào cơ thể bốn huynh muội Nhân Hiền, bóc tách tinh huyết, đạo hạnh của bọn họ nháy mắt luyện thành tinh hoa để tế luyện bốn khí lực của họ.

Bốn Nhân Hiền Đế Tử gào thét thảm thương:

- A!

Bốn huynh muội bị tia chớp đốt thành tro, nhưng khí lực bị Lý Thất Dạ mượn dùng khiển trách thiên phạt luyện thành tinh hoa khí lực tinh thuần nhất đời.

Nhìn bốn nhi nữ thành tro bụi, Nhân Hiền Đế Hậu hét thê lương:

- Không!

Nhưng Nhân Hiền Đế Hậu bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn bốn huynh muội Nhân Hiền bị hoả táng.

Nhân Hiền Đế Hậu hét chói tai:

- Họ Lý, ta làm lệ quỷ cũng không tha cho ngươi!

Khuôn mặt Nhân Hiền Đế Hậu vặn vẹo, nàng vốn hoàng trụ vô song giờ nét mặt dữ tợn.

Lý Thất Dạ lạnh lùng nói:

- Ngày xưa khi ta thiết huyết đồ sát Cổ Minh cũng có các Cổ Minh nguyền rủa ta như vậy. Lệ quỷ? Lệ quỷ có là gì? Trước ác ma ta đây thì lệ quỷ cũng phải quỳ!

Lý Thất Dạ phớt lờ Nhân Hiền Đế Hậu.

Bóc!

Bốn tinh hoa khí lực dung nhập vào khí lực của Lý Thất Dạ.

Vù vù vù vù vù!

Trong khoảnh khắc bốn khí lực của Lý Thất Dạ rực rỡ.

Ầm!

Vang tiếng nổ điếc tai, khí lực của Lý Thất Dạ phun trào tiên quang, bốn lực lượng Tiên Đế tăng nhanh vùn vụt. Lý Thất Dạ trở nên vô cùng vĩ ngạn, ánh sáng đen của Trấn Ngục Thần Thể, tiên quang của Tập Tiên Thể, thánh khiết của Vô Cấu Thể, vô cùng của Phá Khung Phủ Thể nháy mắt phá tan thiên địa. Khoảnh khắc này thế gian không còn gì có thể trói buộc Lý Thất Dạ.

Bốn tiên thể đại thành, bốn tiên thể của Lý Thất Dạ rốt cuộc thành công viên mãn. Khi mắt Lý Thất Dạ sáng lên, chư thiên thập địa run rẩy, Tiên Đế thấy hắn cũng rét run.

Dư Thái Quân nhìn cảnh đó vô cùng kích động nói:

- Rốt cuộc thành, bốn tiên thể, vạn cổ duy nhân.

Ngày xưa Hắc Long Vương có hai tiên thể đã càn quét cửu thiên thập địa, hiện tại đại nhân có được bốn tiên thể, dù Tiên Đế lâm thé cũng không đánh lại hắn.

Thấy cảnh đó, Cố Tôn không chạy trốn cúng thở dài, gã biết mình thua, đến bước này thì lá bài tẩy nào cũng không thắng nổi.

Nhìn Lý Thất Dạ với bốn tiên thể đại thành, Nhân Hiền Đế Hậu tuyệt vọng hét to hướng bầu trời:

- Chư thánh, đừng quên lời hứa ngày xưa!

Lý Thất Dạ chắp hai tay sau lưng, hai mắt như thần đăng chiếu sáng thiên địa, xem xét mỗi tọa độ cửu thiên thập địa.

Nhưng Nhân Hiền Đế Hậu hét chói tai thì bầu trời vẫn yên tĩnh, không có đáp lại, như thể nàng tự nói một mình.

Bầu trời tĩnh lặng, Lý Thất Dạ lạnh lùng nói với Nhân Hiền Đế Hậu:

- Đáng tiếc, bọn họ sẽ không ra tay nữa. Đối với họ thì ngươi chỉ có quân cờ thăm dò.

- Không!

Nhân Hiền Đế Hậu không thể tin, tuyệt vọng hét lên một tiếng:

- Ta là người duy nhất thành công thăng cấp huyết thống trên đời, bọn họ không thể bỏ ta vậy được!

- Chính Nhân Hiền Tiên Đế còn bỏ ngươi chứ nói gì Cổ Minh? Nam nhân yêu ngươi nhất còn không quan tâm sự sống chết của ngươi, ngươi cảm thấy Cổ Minh sẽ đẻ ý sự sống quân cờ nhà ngươi sao?

Lý Thất Dạ lạnh lùng nói:

- Nếu ngươi biết tung tích thể phương của Cổ Minh thì còn cơ hội cứu chuộc.

- Không thể nào! Không thể nào . . . Nhân Hiền sẽ không bỏ ta!

Nhân Hiền Đế Hậu tuyệt vọng lẩm bẩm, đã không nghe được lời Lý Thất Dạ.

Lý Thất Dạ hơi thất vọng, Nhân Hiền Đế Hậu căn bản không biết thể phương ở đâu. Cổ Minh cực kỳ cẩn thận, với bọn họ thì chỉ có một cơ hội, nên vừa ra tay phải thành công ngay, nếu không tất cả tích lũy đều chảy theo dòng nước. Đặc biệt thể phương là chỗ dựa cuối cùng của họ, nếu bọn họ mất đi thể phương thì Cổ Minh sẽ bị gϊếŧ đến không còn một mảnh.

Trên bầu trời hoàn toàn tĩnh lặng không chút đáp lại, càng không có Cổ Minh xuất hiện, không nói đến thể phương mà Lý Thất Dạ mong chờ.

Nhìn bầu trời êm ả, Lý Thất Dạ buông tiếng thở dài, hắn biết không đợi thể phương đến được.

Chờ đợi trăm ngàn vạn năm nhưng Lý Thất Dạ vẫn không đợi được phút cuối, với hắn thì đời này đã không có lựa chọn khác, bởi vì hắn đã không thể trường sinh, hắn không thể giống như trước kia chờ mòn mỏi. Đời này Lý Thất Dạ phải đi một con đường đến cuối, chiến đấu tới phút cuối, hắn không chờ nổi tới lúc Cổ Minh mất kiên nhẫn.

Lần này thu lưới đồ diệt nhóm Nhân Hiền Đế Hậu chẳng qua là kết thúc kế hoạch sớm, quét sạch Cửu Giới lần cuối trước khi Lý Thất Dạ rời đi, uy hϊếp lần cuối với Cổ Minh giấu trong cửu thiên thập địa, để Cổ Minh lẩn trốn không dám làm bậy lỗ mãng.

Tương lai Cửu Giới thế nào, về sau có đối kháng lại Cổ Minh không, sắp tới Cửu Giới chỉ có thể tự dựa vào mình. Điều Lý Thất Dạ có thể làm chỉ bấy nhiêu, sau này hắn không quan tâm, không bảo vệ Cửu Giới nữa.

Lý Thất Dạ thu lại tầm mắt nhìn hướng Cố Tôn, gã vẫn đứng đó, bình tĩnh vô cùng. Lý Thất Dạ như thấy cái bóng của mình trên người Cố Tôn, gã học được rất nhiều thứ từ hắn.

Lý Thất Dạ lắc đầu từ từ nói:

- Đáng tiếc ngươi không đợi được cơ hội tốt.

- Ta biết.

Cố Tôn biết mình thua hoàn toàn nhưng không kinh sợ, thái độ ung dung.

Cố Tôn nghiêm túc nói:

- Ta tiếc cho đại nhân, vì cuối cùng đại nhân không đợi Cổ Minh đến được. Cổ Minh vẫn không dám ra tay, hấp dẫn lớn như vậy mà bọn họ không dám cắn, chỉ đành bỏ quân cờ tốt nhất.

Cố Tôn nói rất chân thành, không hề nịnh hót, cũng không cầu xin tha thứ hay chạy trốn.

Cố Tôn từng được Lý Thất Dạ chỉ điểm, người khác không biết rõ nhưng gã thì hiểu rõ. Lý Thất Dạ mà đặt quyết tâm thì không ai thay đổi được, Cố Tônchính mình chạy trời không khỏi nắng, nên phút sinh tử gã vẫn giữ sự ung dung.

- Ngươi rất hiểu ta.

Lý Thất Dạ cảm thán rằng:

- Nói chuyện với người thông minh không mệt, đáng tiếc ngươi không phải đệ tử của ta.