Đế Bá

Chương 2561: Định Viễn Hầu

Bị Long Ngạo Thiên bình luận như vậy, sắc mặt chưởng môn núi Thanh Thành hết sức khó coi, nhưng bọn họ không thể làm gì, uy lực Thiên Cương Thập Bát Trận của bọn họ đã phát huy đến cực hạn nhưng không thể tổn thương đến Long Ngạo Thiên chút nào, còn không chạm vào y phục của người ta, cũng khó trách Long Ngạo Thiên cười nhạo bọn họ.

- Phá trận --

Chỉ trong nháy mắt Long Ngạo Thiên ra tay, lập tức tiến vào nơi hung hiểm nhất trong Thiên Cương Thập Bát Trận.

"Phanh --" một tiếng, chỉ trong nháy mắt cả thời gian, thời gian bị đánh nát, cả hình ảnh bị định trụ, tất cả mỗi chi tiết đều hiện rõ trong mắt mọi người.

Long Ngạo Thiên lập tức đánh nát Thiên Cương Thập Bát Trận, từng chiêu đánh bay Thiên Cương Thập Bất tử, chỉ trong nháy mắt đã đánh nát Thiên Cương Thập Bát Trận, vô số mảnh vỡ bay ra chung quanh. Trong nháy mắt này chưởng môn núi Thanh Thành liều mạng tránh né, nhưng tốc độ của bọn họ so sánh với Long Ngạo Thiên quả thật còn chậm hơn ốc sên, căn bản không thể trốn khỏi chiêu thức của Long Ngạo Thiên.

Sau khi Thiên Cương Thập Bát Trận nứt vỡ, Long Ngạo Thiên chỉ hơi động ngón tay, tốc độ ngón tay nhìn thật chậm, chậm đến mức người ta vẫn nhìn thấy rõ ràng, trên thực tế mỗi chiêu thức của nó vượt qua thời gian, cho nên mới nhìn thấy đặc biệt chậm.

Rất nhiều cường giả nhìn thấy chưởng môn núi Thanh Thành và Thiên Cương Thập Bát tử sắp bỏ mạng dưới một chỉ của Long Ngạo Thiên, Thiên Cương Thập Bát tử mở to mắt, bọn họ nhìn thấy tai nạn sắp đến, bọn họ nhìn thấy ngón tay sắp đâm vào mi tâm bọn họ, đυ.c lỗ trên đầu và lấy đi tính mạng của họ.

Cho dù Thiên Cương Thập Bát tử nhìn thấy, nhưng chính bọn họ cũng bất lực, bởi vì bọn họ căn bản không thϊếp ngăn cản một chỉ của Long Ngạo Thiên.

"Phanh --" một tiếng, chỉ trong nháy mắt cả núi Thanh Thành chấn động, giống như cả núi Thanh Thành thừa nhận một kích dữ dội, nhưng mà núi Thanh Thành vẫn thừa nhận được, không có nứt vỡ.

Trong nháy mắt này thời gian trôi qua cực nhanh, lập tức khôi phục bình thường, hoàn toàn không khác gì lúc trước.

Thời điểm mọi người mở to mắt quan sát, Thiên Cương Thập Bát tử đã sống sót, được người ta xuât thủ cứu giúp, người này đã ngăn cản một chỉ phá không của Long Ngạo Thiên.

Cứu Thiên Cương Thập Bát tử là một lão giả, lão giả này thập phần nho nhã, mặc bộ quần áo xanh, khí chất phiêu dật.

Tìm được đường sống trong chỗ chết, Thiên Cương Thập Bát tử kinh hồn chưa định đã tỉnh táo lại, sau khi nhìn thấy lão già đều hô to:

- Sư tôn --

- Định Viễn Hầu, Bắc Uông Dương Vô Song Thần Hoàng!

Nhìn thấy lão giả trước mặt này, có Đại Hiền thế hệ trước quát to lên.

- Định Viễn Hầu, là thiên tài khó lường nhất Yêu tộc Bắc Uông Dương thời đại đạo gian!

Cho dù người chưa gặp Định Viễn Hầu nhưng vẫn nghe qua tên của Định Viễn Hầu như sấm bên tai.

Định Viễn Hầu, hắn là thiên tài mạnh nhất thời đại đạo gian của Bắc Uông Dương, hắn thành đạo vào thời điểm thanh niên, ngộ tính cực cao, hắn từng leo lên bậc thang thứ mười trên thập nhị âm giai thành Phong Văn, nổi danh với Diệp Cửu Châu.

- Long Đế tử, bớt giận.

Sau khi Định Viễn Hầu đi ra, chậm rãi nói một tiếng.

Định Viễn Hầu không có khí thế uy hϊếp cửu thiên, cũng không có thần uy khϊếp người, huyết khí của hắn nội liễm, có khí chất nho nhã không nói thành lời, dường như hắn là người đọc sách.

Cho dù Định Viễn Hầu là người đọc sách, không có khí tức làm người ta sợ hãi, nhưng thời điểm hắn đứng đó vẫn áp chế tâm thần mọi người, giống như hắn đứng đó, ngay cả trời sập cũng không sợ.

- Bớt giận?

Long Ngạo Thiên vừa cười vừa nói:

- Định Viễn Hầu, bảo Long Ngạo Thiên ta bớt giận cũng không khó, giao Hải Lân và tứ trảo Kim Long ra đây, ta có thể tha núi Thanh Thành các ngươi, không so đo tội bất kính của núi Thanh Thành.

Lời này đủ liều lĩnh, đủ bá đạo, đâu chỉ hùng hổ dọa người, hoàn toàn xem anh hùng thiên hạ không ra gì.

Nghe được Long Ngạo Thiên nói như vậy, trong lòng rất nhiều người không có tư vị, nhưng mọi người cũng hiểu Long Ngạo Thiên tuyệt đối có tư cách nói ra lời này.

Định Viễn Hầu nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra:

- Long Đế tử, kẻ này có sâu xa lớn lao với núi Thanh Thành, hy vọng Long Đế tử giơ cao đánh khẽ, tha cho hắn một lần được không?

Định Viễn Hầu đã nói như vậy, chuyện này làm rất nhiều người giật mình, Hải Lân và núi Thanh Thành có quan hệ như thế nào? Thậm chí ngay cả Định Viễn Hầu vẫn che chở hắn, xem ra Hải Lân thật sự có quan hệ sâu xa với núi Thanh Thành, nếu không núi Thanh Thành không có khả năng vì một Hải Lân mà góp cả núi Thanh Thành vào.

- Định Viễn Hầu, chỉ sợ ta không thể cho ngươi tình cảm rồi.

Long Ngạo Thiên lắc đầu, nói ra:

- Đổi lại những người khác, nếu Định Viễn Hầu ngươi cầu tình, ta ngược lại có thể tha hắn một lần, nhưng mà Hải Lân không được, hắn năm lần bảy lượt đối địch với ta, nếu tha hắn một mạng, như vậy ta quá nhân từ.

Định Viễn Hầu cũng không tức giận, vẫn nho nhã nói:

- Nếu Long Đế tử không chịu nhường, núi Thanh Thành chúng ta chỉ có thể đắc tội, mong đế tử hiểu cho.

Đã nói đến mức này, Định Viễn Hầu cũng không nhanh không chậm, lời nói thập phần nho nhã.

- Định Viễn Hầu, ngươi thật sự có vài phần bổn sự.

Long Ngạo Thiên cười to nói:

- Nhưng chỉ bằng vào thực lực vừa tấn chức Truyền Kỳ Thần Hoàng của ngươi, còn chưa phải đối thủ Long Ngạo Thiên ta.

Nghe Long Ngạo Thiên nói như vậy, tất cả mọi người chấn động, người đạo hạnh nông cạn không biết Truyền Kỳ Thần Hoàng là cái gì, chỉ có đại nhân vật thế hệ trước mới biết Truyền Kỳ Thần Hoàng có ý nghĩa như thế nào.

- Chuyện này quá mức không thể tưởng tượng nổi, Định Viễn Hầu đã trở thành Truyền Kỳ Thần Hoàng!

Thần Hoàng thế hệ trước lập tức chấn động, thì thào nói:

- Không hổ là đệ nhất thiên tài Yêu tộc Bắc Uông Dương!

- Long Đế tử khích lệ, đạo cơ của ta nông cạn, đạo cơ sơ hở chồng chất, chỉ miễn cưỡng chạm đến cánh cửa mà thôi, chưa nói tới Truyền Kỳ Thần Hoàng gì!

Định Viễn Hầu cũng không có kiêu ngạo, thập phần tự nhiên nói:

- So với Diệp đạo huynh là Truyền Kỳ Thần Hoàng chân chính, ta còn kém quá xa.

Định Viễn Hầu nói lời này không phải khiêm tốn, hắn vài năm trước gặp kỳ ngộ nhìn thấy huyền diệu của Truyền Kỳ Thần Hoàng, đúng như lời hắn nói, hắn chỉ sờ đến cánh cửa Truyền Kỳ Thần Hoàng mà thôi.

Trên thực tế đối với Định Viễn Hầu mà nói, đây là chuyện không dễ dàng gì, hắn xuất thân núi Thanh Thành không phải đế thống tiên môn, đại đạo của hắn không đủ khả năng, cho nên hắn định nghĩa mình chưa phải là Truyền Kỳ Thần Hoàng.

Ngay cả Định Viễn Hầu cũng nói mình như thế, nội tâm nhiều người hít khí lạnh, Định Viễn Hầu sống ở thời đại đạo gian, hơn nữa hay còn ở trong môn phái như núi Thanh Thành, hắn có được thành tựu kia đã rất khó lường, nếu như nói hắn sống ở thời đại thịnh thế, nói không chừng đã sớm trở thành tồn tại hoành kích Tiên Đế.

- Mặc kệ ngươi là Truyền Kỳ Thần Hoàng cũng tốt, không phải Truyền Kỳ Thần Hoàng cũng được.

Long Ngạo Thiên cười nói:

- Nếu như núi Thanh Thành các ngươi dám che chở Hải Lân, Long Ngạo Thiên ta sẽ tiêu diệt núi Thanh Thành!