Dư thái quân, đệ nhất chiến tướng Hắc Long quân đoàn, đồn đãi nói, nàng cả đời vô địch, cả đời bất bại, nàng trong thời đại Ngâm Thiên Tiên Đế đã gia nhập vào Hắc Long quân đoàn, thuần phục Hắc Long Vương, cả đời nàng đánh đâu thắng đó; không gì cản nổi, bách chiến bách thắng, cuối cùng nhất trở thành đệ nhất chiến tướng của Hắc Long quân đoàn.
Nhưng mà chiến tích của Dư thái quân không chỉ như vậy, có đồn đãi nói Dư thái quân sau khi Ngâm Thiên Tiên Đế trở thành Tiên Đế, nàng từng đấu một trận với Ngâm Thiên Tiên Đế, một trận chiến này cụ thể như thế nào, người ngoài không có tư cách xem cuộc chiến.
Nhưng có đồn đãi nói, sau khi trận chiến này chấm dứt, có đệ tử hỏi Ngâm Thiên Tiên Đế là Dư thái quân cường đại thế nào, Ngâm Thiên Tiên Đế chỉ nói:
- Có thể hoành kích Tiên Đế!
Lời này vừa nói ra, thiên hạ xôn xao, hoành kích Tiên Đế, lời này do đích thân Ngâm Thiên Tiên Đế nói ra, vậy hoàn toàn khác biệt.
Mặc dù nói trong cửu giới có nhiều người tự xưng là tồn tại hoành kích Tiên Đế, nhưng mà rất nhiều đều là tự biên tự diễn, ngay cả Cửu Giới Thần Hoàng cũng tự xưng mình có thể hoành kích Tiên Đế.
Có một ít người càng không hợp thói thường, có một ít đại nhân vật thế hệ trước, vì nâng thân phận của mình lên, không quản chỉ vượt qua năm ba chiêu của Tiên Đế, đến đời sau cũng tự xưng chính mình là hoành kích Tiên Đế.
Trên thực tế, những người tự xưng có thể hoành kích Tiên Đế đều là kẻ thϊếp vàng lên mặt của mình mà thôi, cũng không có được thực lực hoành kích Tiên Đế.
Nhưng mà Dư thái quân thì khác, nàng từng tự mình khiêu chiến Ngâm Thiên Tiên Đế, hơn nữa chiến tích của nàng không phải nói khoác mà ra, vinh quang hoành kích Tiên Đế cũng không phải do chính nàng nói ra ngoài, mà là Ngâm Thiên Tiên Đế chính miệng thừa nhận.
Lời này do Ngâm Thiên Tiên Đế nói lại khác, giá trị lời này rất kinh người, thành tựu này không cần đi hoài nghi.
Cũng chính bởi vì như thế, Dư thái quân là tồn tại hoành kích Tiên Đế cả Bắc Uông Dương biết tới rất nhiều, hơn nữa nàng chính miệng được Tiên Đế thừa nhận, thành tựu như vậy tại Bắc Uông Dương có thể nói rải rác không có bao nhiêu.
Cũng chính bởi vì như thế, uy danh của Dư thái quân khó ai vượt qua, tại Bắc Uông Dương, bất kể là ai, bàn tới Dư thái quân không thể không kính nể.
Chỉ tiếc, không quản tồn tại hoành kích Tiên Đế, tất cả sẽ trôi qua, trong thời đại Đạp Không Tiên Đế, Dư thái quân thọ nguyên khô cạn, bế tử quan.
Tất cả mọi người cho rằng Dư thái quân sẽ tọa hóa, thật không ngờ, hôm nay Dư gia lại truyền ra tin tức, Dư thái quân xuất quan.
Tin tức này vừa ra, thiên hạ xôn xao, tất cả mọi người cho rằng Dư thái quân đã sống qua hai thế.
Sống qua hai thế, nghĩ cũng không dám nghĩ, nếu như Dư thái quân thật sự sống qua hai thế, như vậy quá rung động nhân tâm rồi.
Thành Phong Văn, Lý Thất Dạ mang theo Khổng Tước Minh Vương bước vào thành Phong Văn, cảm thụ được khí tức mang theo phong cách cổ xưa của thành Phong Văn, hắn cũng hít sâu vài hơi.
Khí tức cổ xưa của thành Phong Văn mang theo hương vị của thời gian, lúc ngửi được khí tức thành Phong Văn có cảm giác như đang nhớ về quá khứ trăm vạn năm trước, trong phong cách cổ xưa này mang theo thế thái nhân tình.
- Thành Phong Văn nha.
Lý Thất Dạ chậc lưỡi ba cái, cảm khái nói một câu.
- Hương vị này thật khó quên.
Nói đến đây, Lý Thất Dạ quay đầu cười rộ lên, hắn nhìn Khổng Tước Minh Vương trong trang phục sai vặt, nói:
- Ngươi biết không? Tại thành Phong Văn có quà vặt đặc sắc, ngươi có ăn qua chưa?
- Quà vặt đặc sắc?
Lý Thất Dạ nói như vậy, Khổng Tước Minh Vương kinh ngạc không ít, tuyệt đại đa số tu sĩ không phải người thèm ăn, đặc biệt là đến cảnh giới như bọn họ càngkhông dính khói lửa, thế gian ngũ cốc hoa màu, bọn họ có thể vạn năm không ăn.
Hiện tại Lý Thất Dạ đột nhiên nói ra việc vặt trần thế, vấn đề này cũng khiến Khổng Tước Minh Vương ngạc nhiên.
- Đi thôi, ta mang ngươi đi ăn, nếu bảo ngươi tìm, ngay cả đường cũng không tìm được.
Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, nói xong liền đi tới phía trước.
Thành Phong Văn vốn là thành trì cổ xưa, tại thành Phong Văn này có hơn trăm vạn dân chúng, cả thành Phong Văn rất náo nhiệt, người người bận rộn.
Mà bây giờ thành Phong Văn càng náo nhiệt hơn trước, đại nhân vật từ bốn phương tám hướng chạy đến nơi đây, tiến về Dư gia chúc mừng. Mặc dù nói Dư thái quân xuất tử quan, không có mời người thiên hạ, nhưng mà sau khi tin tức truyền ra, đại nhân vật các nơi trong thiên hạ đều chạy tới chúc mừng, bái kiến Dư thái quân.
Nhìn dòng người hối hả trong nội thành, Lý Thất Dạ làm như không quan tâm, mang theo Khổng Tước Minh Vương đi xuyên qua một con đường.
Khổng Tước Minh Vương cũng từng tới thành Phong Văn, nhưng mà so sánh với Lý Thất Dạ còn kém quá xa, dường như Lý Thất Dạ rất quen thuộc mỗi con đường trong thành Phong Văn này.
Khổng Tước Minh Vương đi theo Lý Thất Dạ bảy chuyển tám ngoặt, đi tới mức đầu choáng mắt hoa vẫn chưa đến nơi, nàng có phần không rõ phương hướng, cũng không rõ đây là nơi nafot rong thành Phong Văn, nàng chỉ biết mình vẫn ở trong thành Phong Văn.
Xuyên qua con đường nhỏ hẹp, rốt cuộc Lý Thất Dạ mang theo Khổng Tước Minh Vương đi vào trong ngõ hẻm, ngõ hẻm này rất dài, ánh sáng lờ mờ, cả ngõ này rất yên tĩnh, cũng ít người qua lại.
Dường như đây là xóm nghèo trong thành Phong Văn, kiến trúc nơi này rách nát, hơn nữa cũng có rất ít người ở tại vùng này, rất nhiều căn phòng cũ nát đã biến thành phế tích, ở chỗ này đa số là lão phụ ốm yếu.
Lúc này Lý Thất Dạ mang theo Khổng Tước Minh Vương đi tới trước quán rượu nhỏ, quán rượu này rất nhỏ, ngay cả cửa quán chỉ đủ cho một người đi vào, trước cửa quán cấm một cái bảng hiệu, phía trên ghi một chữ "Phong", tấm bảng cũng rất cũ nát, chữ "Phong"phía trên đã phai màu, sắp không nhìn rõ.
Quán rượu cũ nát như vậy ngay cả phàm nhân cũng không muốn đi vào, chớ nói chi có tu sĩ nguyện ý dừng bước nơi đây.
Lý Thất Dạ nhìn qua chữ "Phong" cũ nát, hắn cười nhạt, bước vào trong quán.
Khổng Tước Minh Vương còn tưởng rằng Lý Thất Dạ sẽ mang mình đi tới quán rượu trăm năm ăn quà vặt, thật không ngờ lại đi tới quán rượu vừa nhỏ vừa nát như vậy.
Sau khi bước vào quán, phát hiện quán này đúng là quá nhỏ, trong quán rượu chỉ có ba cái bàn, năm ba băng ghế mà thôi.
Mà đài chưởng quầy lại đặt trong một góc hẻo lánh, trên quầy đốt ngọn đèn lờ mờ, ngọn đèn này bộ dáng như sắp tắt, cho người ta cảm giác hấp hối, giống như chỉ một cơn gió nhẹ thổi qua là tắt ngay.
Bởi vì trong quán rượu còn có ngọn đèn như quả cốc chiếu sáng, nếu không cả quán rượu càng tối hơn nữa
Trong đài chưởng quầy có một lão nhân, lão nhân kia ăn mặc xiêm y màu xanh nhạt, hắn mặc xiêm y mộc mạc, không có bất kỳ trang trí gì khác, hơn nữa xiêm y này hắn mặc không biết bao lâu, cũng đã giặt tới trắng bệch, màu xanh cũng không còn nữa.
Cho dù lão giả mặc xiêm y rất cũ kỹ, nhưng mà quần áo của hắn rất sạch sẽ, thậm chí có thể nói không nhiễm một hạt bụi, dường như hắn giật quần áo rất cẩn thận.