Nói xong, hắn chỉ thẳng vào Lý Thất Dạ.
Nghe xong lời này, Đông Phương thế gia cùng Văn Nhân thế gia cũng biến sắc, hai đại thế gia nhìn chằm chằm vào nhau, đương nhiên Lý Thất Dạ không phải đệ tử bọn họ, bọn họ vốn muốn chém Lý Thất Dạ vào hôm nay, hiện tại đột nhiên phát sinh chuyện như vậy làm hai đại gia tộc không kịp trở tay.
Trong khoảng thời gian ngắn, cường giả Đông Phương thế gia cùng Văn Nhân thế gia nhìn qua Lý Thất Dạ, thời điểm này, cường giả hai đại thế gia đều hy vọng Lý Thất Dạ thừa nhận chính mình là người của Đông Phương thế gia hoặc là Văn Nhân thế gia.
Nhưng mà bọn họ biết đây là chuyện không có khả năng, hai đại thế gia đều muốn chém gϊếŧ Lý Thất Dạ, đổi lại bất cứ kẻ nào, nếu có cơ hội thế này sẽ cắn ngược lại.
Lúc này Lý Thất Dạ đang ăn hoa quả, bộ bộ tự tại như đang xem cuộc vui.
- Hải hiền chất, đây là việc nhà của hai gia tộc chúng ta, kính xin Hảu hiền chất lảng tránh.
Cuối cùng nhất, lão tổ Đông Phương thế gia tỏ thái độ cường ngạnh.
Hải Dương Ưng cũng không ngoài ý muốn, hắn cũng không sợ lão tổ Đông Phương thế gia, vừa cười vừa nói:
- Đông Phương lão tổ, nếu như đây là việc nhà của các ngươi, ta tuyệt đối sẽ không đi hỏi. Nhưng mà, nếu như không phải thì sao? Nghe nói bệ hạ gần đây dò xét Ngọa Long đại lục, ta nhận được tin tức truyền ra, không qua bao lâu sẽ dò xét tới hải đảo của chúng ta.
-... Nếu như bệ hạ biết rõ hai đại thế gia tư bí mật bắt tu sĩ Ngọa Long đại lục, bệ hạ sẽ muốn thế nào? Đến lúc đó, Đông Phương thế gia cùng Văn Nhân thế gia làm sao giải thích với bệ hạ đây? Đây không phải ta nói láo, nếu như nói, bí mật bắt tu sĩ Ngọa Long đại lục, ta nghĩ Ngọa Long Nhai tuyệt đối sẽ không đồng ý để chuyện như vậy xảy ra.
Nói đến đây, Hải Dương Ưng cười lạnh một tiếng, ý uy hϊếp của hắn rất rõ ràng.
Hải Dương Ưng nói câu này làm sắc mặt cường giả Đông Phương thế gia cùng Văn Nhân thế gia hết sức khó coi.
Cho dù hiện tại bọn họ đuổi Hải Dương Ưng đi, nếu như Trung Thiên Long Hoàng dò xét thiên hạ đi ngang qua hải đảo này, Hải Dương Ưng lại cáo trạng với Trung Thiên Long Hoàng, như vậy là giội nước bẩn lên hai nhà bọn họ, đến lúc đó, hai đại thế gia có nhảy xuống hoàng hà cũng không rửa sạch.
Trong khoảng thời gian ngắn, cường giả hai đại thế gia nhìn nhau, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, vào giờ phút này, đối với hai đại thế gia mà nói, bất luận thế nào cũng là tử cục.
Nếu như nói, hiện tại hai đại thế gia dùng tư thái cường ngạnh đuổi Hải Dương Ưng đi, xử quyết Lý Thất Dạ, như vậy, Hải Dương Ưng tham tấu trước mặt Trung Thiên Long Hoàng, hướng hai đại thế gia trên người giội nước bẩn, đến lúc đó bọn họ muốn biện luận cũng khó, nói không chừng sẽ đưa tới lửa giận của Trung Thiên Long Hoàng.
- Ngươi muốn thế nào?
Lúc này Văn Nhân Kiên Thạch lạnh lùng nói ra.
Hải Dương Ưng vừa cười vừa nói:
- Ta không muốn thế nào, ta chỉ muốn giữ gìn hải đảo chúng ta an bình mà thôi. Nếu như nói, Văn Nhân thế gia cùng Đông Phương thế gia xác thực không có bí mật bắt tu sĩ Ngọa Long đại lục, vậy thì tốt, cứ công khai thẩm vấn hắn!
Nói xong, hắn chỉ vào Lý Thất Dạ, nói:
- Thẩm vấn công khai đúng sai, tất có kết luận! Nếu như nói hắn là gian phu, câu dẫn thiên kim Văn Nhân thế gia, phá hư hôn sự của hai nhà, vậy thì tội đáng chết vạn lần, ta cũng thống hận người này, bại hoại như vậy, có lẽ phanh thây xé xác thì hơn, như thế sẽ mang lại trong sạch cho Văn Nhân thế gia cùng Đông Phương thế gia, cũng cho hai nhà câu trả lời.
Hải Dương Ưng nói lời này làm cường giả Đông Phương thế gia cùng Văn Nhân thế gia biến sắc, đối với hai đại thế gia mà nói, việc xấu trong nhà không nên truyền ra bên ngoài.
Công khai thẩm vấn Lý Thất Dạ, cho dù Lý Thất Dạ thừa nhận hắn có quan hệ với Văn Nhân Lục Nhị, nhưng mà chuyện xấu trong nhà chắc chắn sẽ truyền ra ngoài, mặt mũi hai đại thế gia đặt vào đâu?
- Hải hiền chất, mời trở về đi.
Lúc này Văn Nhân thế gia đã quyết định chắc chắn, đám lão tổ lạnh lùng nói:
- Đây là chuyện xấu của Văn Nhân thế gia chúng ta, không cần hiền chất đến quan tâm, Văn Nhân thế gia chúng ta tự giải quyết.
- Vậy sao?
Hải Dương Ưng nói ra:
- Nhưng mà, ta đang vì an bình của quần đảo chúng ta. Nếu Văn Nhân thế gia cùng Đông Phương thế gia muốn tự giải quyết, vậy thì tốt, Dương Ưng quốc chúng ta sẽ liên hợp với các môn phái truyền thừa chung quanh lại, thỉnh bệ hạ đến đây chủ trì công đạo. Nghe nói bệ hạ hôm qua đã dừng chân ở bảy cương quốc, bệ hạ muốn tới hải đảo, tất cả sẽ đến ngay thôi.
Hải Dương Ưng nói lời này hùng hổ dọa người, hắn cũng không dễ dàng bị đuổi đi như vậy, hắn muốn phá hư chuyện này, huyên não tới mức Văn Nhân thế gia cùng Đông Phương thế gia không thể vãn hồi, nếu là hai đại thế gia trở mặt thành thù, đối với Dương Ưng quốc mà nói là chuyện tốt.
- Công khai phán quyết, có gì mà không được?
Thời điểm hai nhà tiến thoái lưỡng nan, Lý Thất Dạ đang ăn hoa quả lại mở miệng, vừa cười vừa nói:
- Ta cảm thấy được tất cả mọi người cần công chính, được rồi, vậy cho mọi người một công chính đi, nếu có băn khoăn, mọi người nói đi.
Nói đến đây, Lý Thất Dạ mỉm cười, nói tiếp:
- Nếu công việc quan trọng là phán quyết công khai, ta cảm thấy nên đặt ở Long Chiến chi dã, nơi đó tầm mắt tốt, cao tận cửu thiên, cũng là nơi tốt để phán quyết. Lại nói làm lớn chuyện, ai có tư cách chủ trì chứ? Xin mời Trung Thiên Long Hoàng tới chủ trì phán quyết này.
- Không được ——
Thời điểm Lý Thất Dạ mở miệng nói như vậy, Đông Phương thế gia cùng Văn Nhân thế gia đồng thời bác bỏ lời của Lý Thất Dạ, phán quyết công khai với bọn họ mà nói đã không cách nào tiếp nhận, còn mời Trung Thiên Long Hoàng đến chủ trì phán quyết càng không thể nào.
- Hai vị gia chủ, các ngươi cũng nghe được, người trong cuộc đã đồng ý phán quyết công khai, hai vị gia chủ cũng không nên phản đối nữa.
Hải Dương Ưng vừa cười vừa nói, đối với Hải Dương Ưng mà nói, đây là cơ hội tốt công phá Văn Nhân thế gia cùng Đông Phương thế gia.
Trong khoảng thời gian ngắn, Đông Phương thế gia và Văn Nhân thế gia vừa sợ vừa giận, bọn họ đương nhiên sẽ không cho phép chuyện này xảy ra.
- Hải hiền chất, đây là gia sự của chúng ta...
Văn Nhân gia chủ lập tức nói.
- Không, đây không phải gia sự của các ngươi.
Lý Thất Dạ chen ngang lời Văn Nhân gia chủ, nói ra:
- Từ giờ trở đi, đây là chuyện của ta. Lại nói, ta không phải đệ tử Văn Nhân thế gia các ngươi, càng không phải người Đông Phương thế gia, nhưng mà chuyện này lọt vào trong tay ta, ta sẽ giải quyết đến nơi đến chốn, vậy cứ phán quyết công khai đi.
- Hai vị gia chủ, còn có vấn đề gì sao?
Hải Dương Ưng đại thắng, đắc ý vừa cười vừa nói:
- Vị đạo hữu này không phải người của các ngươi, vậy thì tốt, hiện tại sẽ do ta bảo hộ an toàn cho hắn.
- Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao?