Lúc này cho dù là Lăng Phong Vân cũng không thể cứu được bọn họ, chỉ có thể trơ mắt nhìn qua những lão tổ và cường giả phản kháng bị chém gϊếŧ.
- Tuy giữa chúng ta có ước định, nhưng mà, người phản kháng, gϊếŧ không tha.
Tiếng nói của Lý Thất Dạ lại vang lên lần nữa.
- Đi thôi ——
Lăng Phong Vân đã không thể vãn hồi thế cục hiện tại, ống tay hất một cái, hắn quét sạch toàn bộ những đệ tử còn sống của Hải Loa Hào, dùng thần thông di chuyển bọn họ tới nơi an toàn..
- Đại thế đã mất, đây không phải là người các ngươi có thể đối kháng, nửa đời sau cứ bình bình đạm đạm địa làm người bình thường đi.
Lăng Phong Vân thở dài một hơi, rời khỏi đám đệ tử Hải Loa Hào, hắn mặc cho Lý Thất Dạ xử trí.
Cành xanh kéo Hải Loa Hào tới, cái thuyền cực lớn lại nằm trong tay Lý Thất Dạ.
Trong nháy mắt, Cổ Linh Uyên, Thần Mộng Thiên, Hải Loa Hào ba đại truyền thừa đã sụp đổ, sẽ biến mất trong lịch sử, ba đại truyền thừa xóa tên từ đây.
Nhưng mà hạ tràng này, Hải Loa Hào so với Cổ Linh Uyên, Thần Mộng Thiên tốt hơn nhiều, Cổ Linh Uyên cùng Thần Mộng Thiên trừ Lý Thất Dạ cố ý buông tha người già và hài đồng ra, các đệ tử tu sĩ và lão tổ đều bị chém gϊếŧ, mà Hải Loa Hào chỉ có một ít cường giả bị chém gϊếŧ, chín phần đệ tử Hải Loa Hào vẫn còn sống.
Hải Loa Hào có kết cục như vậy, cuối cùng nhất là bởi vì Lăng Phong Vân lựa chọn cơ trí, nếu như Lăng Phong Vân không đầu hàng, giống như Ám Hắc Tổ Vương, Thần Mộng Thiên chống cự tới cùng, Hải Loa Hào cũng sẽ có kết cục như Thần Mộng Thiên, Cổ Linh Uyên.
Nhưng mà Hải Loa Hào không còn, cả Hải Loa Hào bị Lý Thất Dạ kéo đi, đệ tử Hải Loa Hào mất đi tất cả tổ địa và tài nguyên.
Sau này Hải Loa Hào cũng sẽ xoá tên, đúng như Lăng Phong Vân đã nói, bọn họ sống nửa đời sau bình đạm thì không thành vấn đề, nhưng mà muốn xưng phách thiên địa, muốn tranh hùng bát phương, bọn họ đã không còn cơ hội này.
Hải Loa Hào có hôm nay được chết già, đó cũng là do Lăng Phong Vân ban tặng, nếu không Hải Loa Hào tiếp tục là với Lý Thất Dạ đến cùng, chỉ có kết cục bị đồ diệt mà thôi.
Trong khoảng thời gian ngắn, cả Thiên Linh Giới trở nên tĩnh mịch, không nói các cường giả lão tổ bình thường, cho dù là Thần Hoàng cũng bị dọa tiểu ra quần, hai chân bọn họ nhũn ra.
- Là thời điểm nên chấm dứt.
Lý Thất Dạ cười vang thật to, trong khoảng thời gian ngắn, tất cả người trong Thiên Linh Giới ngừng thở, mọi người đều biết, Cổ Linh Uyên, Thần Mộng Thiên, Hải Loa Hào bị diệt, sau đó sẽ tới phiên Tổ Lục.
- Ha ha, ta tới chiến một trận.
Lúc này Song Đế chi tử cười lên như điên, lao ra khỏi Tổ Lục, xông lên bầu trời, lúc này hắn cũng biết ba gốc tổ thụ Tổ Lục không che chở chính mình, hắn cũng không thoát khỏi cái chết, như vậy không bằng chết sớm.
- Ngươi, cũng là mặt hàng một chiêu!
Lý Thất Dạ nói một câu, vừa cười vừa nói:
- Cổ thụ của ta đang thời kỳ toàn thịnh, cho dù phụ thân ngươi khi còn sống cũng phải đi vòng qua, nói chi là ngươi.
Lúc này gốc cổ thụ này đang ở trạng thái đỉnh phong nhất, nó cường đại không cách nào tưởng tượng, cho dù là Tiên Đế trên đời, chỉ sợ cũng nhượng bộ lui binh, chớ nói chi là Song Đế chi tử.
- Một chiêu thì một chiêu, dù sao ta sẽ không cầu xin tha thứ.
Song Đế chi tử cười to, hét lên thật lớn:
- Gϊếŧ ——
Lập tức, hắn thiêu đốt toàn bộ huyết khí và thọ huyệt của mình, rót tất cả lực lượng vào Tiên Đế chân khí.
Oanh —— một tiếng thật lớn, Thiên Diệt đánh ra, một kích này đánh nát vòm trời, chặt đứt một cành cây xanh, uy lực to lớn, làm cho người ta không cách nào tưởng tượng.
Phanh —— một tiếng, nhưng mà Thiên Diệt cường đại hơn nữa cũng không địch lại cây xanh, cây xanh đánh ra một kích hủy diệt, cành xanh lập tức đâm chết Song Đế chi tử trên bầu trời.
Nhìn qua đám người Song Đế chi tử, Hắc Ám Tổ Vương, Thần Mộng Thiên bị đánh chết trên bầu trời, cả Thiên Linh Giới trở nên vô cùng yên tĩnh, tất cả mọi người cảm thấy chấn động mạnh, đều hít thở không thông, nội tâm mọi người đổ mồ hôi lạnh ròng ròng.
Phải biết rằng, đám người Song Đế chi tử, Hắc Ám Tổ Vương chính là tồn tại đỉnh phong nhất Thiên Linh Giới.
Cho dù Song Đế chi tử, Hắc Ám Tổ Vương không phải tồn tại hoành kích Tiên Đế, nhưng mà bọn họ cách hoành kích Tiên Đế không xa, bọn họ cường đại như vậy, trong cả Thiên Linh Giới cũng là cường giả đếm được trên đầu ngón tay.
Nhưng mà cho dù cường đại như thế, đối mặt với cây xanh chỉ là sâu kiến mà thôi, nói gϊếŧ liền gϊếŧ, một đầu cành xanh lập tức đâm chết đám người Song Đế chi tử, Hắc Ám Tổ Vương.
Đây là lực lượng vô địch và đáng sợ cỡ nào, thời điểm này, rất nhiều người lại nghĩ tới lời Lý Thất Dạ vừa rồi, cho dù phụ thân Song Đế chi tử còn sống, đối mặt với cây xanh này vẫn phải đi vòng qua.
Phải biết rằng, phụ thân Song Đế chi tử chính là một vị Tiên Đế, một vị Tiên Đế đối mặt cây xanh đều phải đi vòng qua, suy nghĩ một chút, bất cứ kẻ nào cũng cảm thấy thật khủng bố, cây xanh này cường đại vượt xa tưởng tượng của mọi người.
Rất nhiều người đều muốn biết, cây xanh này là thứ gì, mặc dù nói cành xanh đã chết, hiện tại nó đã hóa thành cây khô, hóa thành cả Thần Thụ Lĩnh, như vậy thời điểm cây xanh còn sống, rốt cuộc nó là tồn tại thế nào?
Vô số người nhìn bên này, tập trung nhìn thẳng vào Tổ Lục, hiện tại nội tâm và tâm thần mọi người đã bình thản hơn nhiều, tất cả mọi người hiểu rõ, Tổ Lục sắp chết đến nơi.
Năm đại vô địch, Thần Mộng Thiên, Hắc Ám Tổ Vương, Song Đế chi tử ba người đã chét trận, Lăng Phong Vân đầu hàng, hiện tại chỉ còn lại Khê Trúc Tiên.
Huống chi, vào lúc này, Cổ Linh Uyên, Thần Mộng Thiên, Hải Loa Hào ba đại truyền thừa đã bị diệt, vào hôm nay, Tổ Lục sẽ không trốn thoát vận mệnh bị đồ diệt.
Lúc này trong Tổ Lục vẫn tĩnh mịch, cả Tổ Lục bị khí tức tuyệt vọng bao phủ, trước đó vô số cường giả tu sĩ trong Tổ Lục hoan hô, tự nhận là có ba gốc tổ thụ thủ hộ, bọn họ sẽ tránh được một kiếp, nhưng mà hiện tại xem ra, bọn họ vẫn không là gì cả.
- Vậy chấm dứt thôi!
Giờ phút này, giọng nói của Lý Thất Dạ vang lên, tiếng nói từ chín tầng trời vọng xuống.
- Lý Thất Dạ, không, Lý công tử, ta nguyện ý đầu hàng, Tổ Lục ta nguyện ý đầu hàng.
Vào thời điểm này, Tổ Lục có tiếng nói Khê Trúc Tiên truyền ra, hiện tại Khê Trúc Tiên đã giơ cờ trắng đầu hàng.
Lúc này Khê Trúc Tiên lớn tiếng kêu lên:
- Lý công tử, Tổ Lục chúng ta nguyện ý buông tha tất cả, chúng ta nguyện ý đầu hàng. Từ hôm nay trở đi, Tổ Lục chính là của ngươi!
- Trễ.
Lý Thất Dạ lãnh đạm nói ra:
- Ta đã cho các ngươi cơ hội, nhưng chính các ngươi không quý trọng, cho nên cơ hội bỏ qua sẽ không có nữa.