Lý Thất Dạ cười lắc đầu, nói ra:
- Tại đây chúng ta là không vào được, chúng ta nhất định phải đi nơi khác, chỉ có như vậy chúng ta mới đi vào được, thậm chí có thể nói, chỗ kia tạm thời là cửa thông duy nhất vào trong đó mà thôi.
- Vì cái gì thụ thi đều có thể đi, chúng ta không thể đi vào?
Diệp Tiểu Tiểu nhìn qua nơi thụ thi biến mất.
- Bởi vì chúng là thụ thi, chúng là người chết.
Lý Thất Dạ nói ra:
- Quan trọng hơn là, chúng tại Thần Thụ Lĩnh là sủng nhi, đạt được Thần Thụ Lĩnh che chở. Chính là vì như thế, thụ thi tại Thần Thụ Lĩnh không ít nơi có thể tiến vào bên trong. Nhưng mà chúng ta là không được, nội thế giới sẽ cự tuyệt tất cả người đi vào, trừ phi có thể tìm được cửa vào chính thức.
- Vậy được rồi, chúng ta đi chỗ kia đi.
Diệp Tiểu Tiểu đành phải nói ra:
- Hiện tại chúng ta nên đi nơi nào đây?
- Bất Tử Môn.
Lý Thất Dạ cười to lên, nói ra.
- Bất Tử Môn?
Diệp Tiểu Tiểu giật mình thoáng một phát, nói ra:
- Bất Tử Môn đã xuống dốc, bọn họ còn có thực lực kia sao?
Ánh mắt Lý Thất Dạ nhìn ra xa xa, hắn lộ ra bộ dáng tươi cười, nhàn nhạt vừa cười vừa nói:
- Đây là chỗ huyền diệu của Bất Tử Môn, chỉ có Bất Tử Môn, nếu như ngươi đều có thể hiểu được huyền diệu của Bất Tử Môn thì ngươi sẽ hiểu được vì cái gì Bất Tử Tiên Đế sẽ đem Bất Tử Môn xây dựng tại Thần Chỉ Châu.
- Hừ, ngươi chỉ biết thừa nước đυ.c thả câu.
Diệp Tiểu Tiểu hết sức bất mãn với thái độ của Lý Thất Dạ, hung hăng đập mạnh Lý Thất Dạ một cái, tức giận đến nghiến răng ngứa lợi.
Lý Thất Dạ chỉ cười một tiếng, nói ra:
- Có nhiều thứ ngươi không cần thiết đi biết rõ, đối với ngươi mà nói, chuyện cần biết duy nhất là ảo diệu từ huyết thống của mình, chỉ cần ngươi biết một chút là hoàn toàn đầy đủ, chuyện này với ngươi mà nói được lợi cả đời rồi.
- Hừ, tốt, chúng ta lên đường đi.
Tiểu Tiểu nghiến răng, trừng Lý Thất Dạ, không thể làm gì.
Lý Thất Dạ mang theo Diệp Tiểu Tiểu lên đường rời khỏi Thần Thụ Lĩnh, tiến về Bất Tử Môn.
Bất Tử Môn có thể nói là một trong hai môn phái duy nhất của Thần Chỉ Châu, trải rộng cả vùng đất Thần Chỉ Châu to lớn, cũng chỉ có người của hai môn phái, một Cổ Linh Uyên, một là Bất Tử Môn. Đổi lại nơi khác tuyệt đối không cách nào tưởng tượng nổi, nhưng mà chính là vì chuyện không thể tưởng tượng nổi chỉ có trên Thần Chỉ Châu mới xuất hiện.
Lý Thất Dạ mang theo Diệp Tiểu Tiểu tiến về Bất Tử Môn, nhưng mà bọn họ còn chưa có tới Bất Tử Môn thì gặp được một người.
Ở trên đường, đột nhiên một người từ trên trời giáng xuống, đáp xuống trước mặt của Lý Thất Dạ.
- Ai ——
Đột nhiên một người rơi vào trước mặt, lập tức khiến Diệp Tiểu Tiểu giật mình, lập tức quát to.
Đột nhiên xuất hiện trên bầu trời chính là Tư Mã Ngọc Kiếm, lúc này Tư Mã Ngọc Kiếm sắc mặt trắng bệch. Mặc dù nói ngày bình thường sắc mặt Tư Mã Ngọc Kiếm lạnh như băng, nhưng đó là thần thái bình thường.
Nhưng mà lúc này sắc mặt Tư Mã Ngọc Kiếm trắng bệch, đó là bởi vì bị thương nặng, mất máu quá nhiều. Xem xét sắc mặt Tư Mã Ngọc Kiếm thì biết rõ tình huống của nàng không ổn, nàng nhất định là tế thọ huyết.
Trên người Tư Mã Ngọc Kiếm đều là máu tươi, không biết là máu của nàng hay là máu của địch nhân.
Tư Mã Ngọc Kiếm vẫn lạnh như băng, thần thái thập phần lạnh lùng, hai mắt vô tình, nàng vừa thấy được Lý Thất Dạ, há miệng muốn nói, nhưng mà nói không nên lời, muốn cất bước, đứng cũng không vững, lảo đảo suýt té xuống đất.
Lý Thất Dạ lập tức đở lấy nàng, bàn tay lớn án lấy thiên linh nang, huyết khí thao thao bất tuyệt rót vào trong người nàng, lúc này mới khiến Tư Mã Ngọc Kiếm thở một cái.
- Trốn chỗ nào!
Trong thời gian cực ngắn đó, một đám người đuổi theo, từ trên trời giáng xuống, lập tức vây quanh Lý Thất Dạ ba người, vây Lý Thất Dạ ba người chật như nêm cối.
Trước mắt vây ba người Lý Thất Dạ chật như nêm cối mặc quần áo và trang phục thống nhất, khí huyết bọn họ thật mạnh, thần uy rất mạnh, hơn nữa bọn họ không thu liễm khí huyết của mình, bỏ mặc khí huyết của mình phóng lên trời, tư thái thập phần tùy ý, thập phần bá đạo, có tứ thái muốn làm gì thì làm, bọn họ tư thái hoàn toàn không xem ai ra gì cả.
Lấy vây quanh đám người Lý Thất Dạ thì bọn tu sĩ này có một lão giả cầm đầu đi ra, lão giả này huyết khí kinh người, hắn không chỉ tản ra thánh quang, hơn nữa tiếng nói của hắn vang vọng như sấm, làm cho người ta nhìn qua là biết hắn là Đại Hiền cường đại.
Lúc này những cường giả kia vây quanh đám người Lý Thất Dạ, ánh mắt cực kỳ bất hữu thiện, thậm chí có tư thái tùy thời lao lên đánh gϊếŧ, bọn họ dường như hoàn toàn không quan tâm Lý Thất Dạ là người nào, chỉ cần dám có chút ngỗ nghịch bọn họ, bất kể là ai, bọn họ đều lập tức đánh chết.
- Nhìn ngươi còn trốn nơi nào!
Lão giả thủ lĩnh nhìn chằm chằm vào Tư Mã Ngọc Kiếm, cười lạnh nói một tiếng.
Tư Mã Ngọc Kiếm lúc này thần thái lạnh lùng vô tình, chỉ là lạnh lùng bị Lý Thất Dạ vịn, một câu đều không nói.
- Hai người các ngươi thức thời, cũng đừng có xen vào việc của người khác, lập tức giao nàng ra.
Lúc này ánh mắt lão giả này nhìn qua phía Lý Thất Dạ cùng Diệp Tiểu Tiểu, lãnh ngạo ra mệnh lệnh.
Đối với lão giả có tư thái ngạo mạn như vậy, Lý Thất Dạ tươi cười, không chỉ nói hắn là sẽ không giao Tư Mã Ngọc Kiếm gặp chuyện không may ra, cho dù Tư Mã Ngọc Kiếm và hắn không quen biết, dựa vào thái độ của lão giả này hắn cũng chẳng giao người ra.
- Bọn họ là người Cổ Linh Uyên.
Diệp Tiểu Tiểu nhìn qua quần áo liền biết lai lịch của chúng, nhìn Lý Thất Dạ nói ra.
- Đúng vậy, bổn tọa chính là trưởng lão Cổ Linh Uyên.
Lão giả cầm đầu tư thái ngạo mạn, lãnh ngạo nói:
- Nữ nhân này chính là sát thủ tiếng xấu rõ ràng. Các ngươi chớ xen vào việc của người khác, lập tức rời khỏi tại đây, chúng ta cũng không làm khó dễ các ngươi.
Lúc này Tư Mã Ngọc Kiếm hành thích thất bại, nàng không thể gϊếŧ chết mục tiêu, hành tung bạo lộ, bị cường giả Cổ Linh Uyên vây khốn.
Tư Mã Ngọc Kiếm cũng không phải không cường đại, với thực lực của nàng thì ám sát Thần Vương cũng không phải việc khó gì. Lúc này ám sát nàng đã chuẩn bị đầy đủ, cho dù tại Thần Chỉ Châu đạo hạnh của nàng bị áp chế, nhưng mà nàng tự nhận có thể ám sát thành công.
Nhưng mà nàng vẫn đánh giá thấp Cổ Linh Uyên, giống như Lý Thất Dạ đã nói, tại Cổ Linh Uyên, làm cho nàng không chỗ che dấu, ngay cả thuật ẩn độn mà nàng lấy làm kiêu ngạo cũng mất đi hiệu lực của mình.
Thời điểm bị Cổ Linh Uyên vây khốn, Tư Mã Ngọc Kiếm có thể nói là cửu tử nhất sinh, mặc dù như thế nàng cũng thật là hung ác, dưới thủ tầngt ần thủ đoạn và bẩy rập, cuối cùng nhất vẫn gϊếŧ ra ngoài.
Nàng bị thương nặng vô lực rời khỏi Thần Chỉ Châu, dưới tình huống bất lực, nàng lại nghĩ đến Lý Thất Dạ, thông qua Lý Thất Dạ lưu lại giọt máu tươi tìm tới Lý Thất Dạ!