- Như Yên, không cần khẩn trương, bằng hắn còn không có tư cách đi vào.
Nhìn thấy Liễu Như Yên thần ngăn tàn sát thần tư thế, Lý Thất Dạ cũng không khỏi cười rộ lên, nói ra:
- Nhưng mà dám đoạt vị trí của ta, cũng thật là đáng chết!
- Bây giờ là ngươi lăn, hay là ta giẫm lên thi thể của ngươi đi qua?
Lý Thất Dạ nói lời này làm Liễu Như Yên buông lỏng một hơi, nhưng mà nàng lúc vẫn hùng hổ dọa người.
- Liễu Tông chủ, người khác sợ Vô Cấu Tam Tông của ngươi, Tổ Lục của ta không đặt Vô Cấu Tam Tông ở trong mắt!
Lục Hoàng cũng thập phần cường hoành, đối với hắn mà nói, hắn cũng muốn đi vào tháp bát giác, hắn cười lạnh một tiếng nói ra:
- Hôm nay, không phải ta đi vào thì không ai hơn, nếu không, ai dám ngăn cản đường của ta, ta gϊếŧ kẻ đó.
Nghe được Lục Hoàng giọng điệu khí phách như vậy, làm cho rất nhiều người đều nhìn nhau, tất cả mọi người kỳ quái, hôm nay đều như thế nào, ai cũng nóng tính trùng thiên, mỗi một người đều có khẩu khí cường hoành như vậy.
Thuần Dương Tử rất ít người biết rõ, trước mắt Lục Hoàng cũng rất ít người biết rõ, mọi người đều biết Tổ Lục vô cùng cường đại, nhưng Lục Hoàng có giọng điệu như vậy là quá bá đạo rồi.
- Một khôi lỗi mà thôi, cũng dám ở dõng dạc trước mặt của ta.
Đối với Lục Hoàng nói năng cường hoành, Lý Thất Dạ cười lắc đầu, nói ra:
- Bảo lão già của ngươi bò ra còn có chút đáng xem, về phần loại khôi lỗi tam hồn thiếu một như ngươi, mau mau cút đi.
Lý Thất Dạ nói lời này lập tức làm cho Lục Hoàng sắc mặt đại biến, đồng thời hắn cũng vô cùng khó chịu, Lý Thất Dạ một câu vạch trần sở đoản của hắn, chuyện này làm sắc mặt của hắn cực kỳ khó coi, hắn không nguyện ý nhất bị người ta nhắc tới chuyện này.
Đương nhiên Lục Hoàng không muốn điệu thấp như vậy, nhưng mà chuyện cũng không thể do hắn! Bằng không hắn đã sớm uy lăng cửu thiên, thậm chí là bước vào con đường thành tựu thụ tổ!
- Họ Lý, ngươi cũng chỉ đắc chí được vài ngày mà thôi, không cần phải giơ cao cái đuôi chó của ngươi, cường giả Thiên Linh Giới quá nhiều, nhiều ngươi một không nhiều lắm, ít ngươi một không ít. Trước khi có tư cách tranh thiên mệnh, theo ta thấy ngươi nên ngoan ngoãn kẹp đuôi làm người đi, nếu không, ngươi chết như thế nào cũng không biết!
Bị Lý Thất Dạ nói rõ chỗ yếu, Lục Hoàng cũng không chút khách khí, chửi ầm lên, tư thái không có chút kiêng kỵ gì cả.
Trên thực tế, hắn chính là không cần kiêng kỵ, liền Tào Quốc Kiếm, Hải Loa Hào lão tổ cũng phải cho hắn bảy phần tình cảm, hắn còn sợ ai?
Trong nội tâm Lục Hoàng giận dữ, mặc dù nói hắn cực kỳ ít xuất hiện, nhưng mà rất nhiều đại nhân vật đều xem hắn như khách quý, đặc biệt là kẻ biết rõ lai lịch của hắn càng cung kính với hắn.
Cho dù bình thường hắn ít xuất hiện, nhưng trong nội tâm cũng là ngạo khí trùng thiên. Hôm nay bị một tiểu bối xem thường, hắn làm sao không tức giận cho được cơ chứ?
Nhìn thấy Lục Hoàng chửi ầm lên, Lý Thất Dạ không khỏi cười rộ lên, vừa cười vừa nói:
- Cường giả Thiên Linh Giới quá nhiều? Lời này ta không phủ nhận. Về phần cái gì trước khi có tư cách tranh thiên mệnh thì kẹp đuô làm người, a, a, a, Lý Thất Dạ ta không có tư cách, thế gian còn ai có tư cách? Đương thời Tiên Đế, trừ ta còn tới phiên kẻ nào khác sao?
Lý Thất Dạ nói năng hung hăng càn quấy như thế, làm cho rất nhiều người hai mặt nhìn nhau, rất nhiều người đầu tiên là nhìn qua Tào Quốc Kiếm, mọi người đều biết, sư phụ Tào Quốc Kiếm là Mộng Trấn Thiên là kẻ có tư cách trở thành Tiên Đế nhất, Lý Thất Dạ nói ra câu này chính là không đặt Mộng Trấn Thiên vào trong mắt.
- Khẩu khí thật là lớn!
Sau khi nghe được Lý Thất Dạ nói ra lời như vậy, sắc mặt Tào Quốc Kiếm lạnh lẽo, lạnh lùng nói:
- Chỉ bằng ngươi cũng có tư cách tranh thiên mệnh với sư tôn của ta sao?
- Ngươi sư tôn ai nha?
Nghe được Tào Quốc Kiếm nói thế, Lý Thất Dạ lúc này mới chậm rãi quay mặt chỗ khác, bình thản nói.
Tào Quốc Kiếm biết rõ Lý Thất Dạ đang cố ý làm nên, nhưng mà hắn vẫn sinh ra lửa giận ngút trời, tại Thiên Linh Giới không có mấy người dám xem thấp sư tôn của hắn như thế, cho dù là tồn tại cổ xưa cũng không dám.
- Sư tôn của ta chính là thiên hạ đệ nhất nhân của Thiên Linh Giới, được xưng Mộng Trấn Thiên, sánh vai với Tiên Đế, Đạp Không Tiên Đế còn phải xưng một tiếng huynh trưởng!
Tào Quốc Kiếm cười lạnh một tiếng, ngạo nghễ nói.
Nếu Lý Thất Dạ dám kɧıêυ ҡɧí©ɧ sư tôn của hắn, vậy hắn cũng phải bày đủ cái giá cao nói ra.
- Chưa từng nghe qua.
Lý Thất Dạ cười to lên, nói ra:
- Đầu năm nay tùy tiện toát ra một a miêu a cẩu, cũng dám nói sóng vai với Tiên Đế! Chuyện này quá đề cao bản thân mình rồi!
- Ngươi ——
Tào Quốc Kiếm lập tức bị Lý Thất Dạ nói lời này làm tức giận run rẩy, chỉ vào Lý Thất Dạ, ngón tay run rẩy.
Rất nhiều người nơi đây đưa mắt nhìn nhau, trong lòng cũng hít khí lạnh to lớn, hung nhân này quá điên cuồng rồi, cũng dám đánh giá Mộng Trấn Thiên như vậy. Phải biết rằng, phóng nhãn cả Thiên Linh Giới, chỉ sợ không kẻ nào dám đánh giá Mộng Trấn Thiên như vậy cả.
Dám bỡn cợt Mộng Trấn Thiên không đáng một đồng, đây quả thực là chán sống tới cực điểm mà. Dám là địch với Mộng Trấn Thiên. Chỉ sợ không cần Mộng Trấn Thiên ra tay, chỉ cần đệ tử của hắn là đủ trấn áp tất cả rồi.
- Thứ không biết trời cao đất rộng!
Lúc này Hải Loa Hào lão tổ đứng bên cạnh Tào Quốc Kiếm đi ra, lạnh lùng nói:
- Lý Thất Dạ, ngươi cuồng đã đủ lâu. Hải Loa Hào của ta cũng nên tính toán sổ sách với ngươi. Ngươi gϊếŧ đồ nhi của ta, hãm hại Hải Loa Hào, tội đáng chết vạn lần!
Lúc này Hải Loa Hào lão tổ cũng đứng ra nói chuyện với Tào Quốc Kiếm, bởi vì Hải Loa Hào bọn họ đã đứng trong trận doanh của Mộng Trấn Thiên. lần trước Tào Quốc Kiếm lôi kéo Vô Cấu Tam Tông chưa thành công, hắn đi lôi kéo Hải Loa Hào.
Ngay từ đầu, Tào Quốc Kiếm và Hải Loa Hào lão tổ cũng không có gấp gáp động thủ với Lý Thất Dạ, đối với tại bọn họ mà nói, Lý Thất Dạ phải chết là chuyện sớm muộn.
Bọn họ chỉ cần bàng quan, nhìn thấy Cổ Thuần Tứ Mạch bị dụ dỗ, trong nội tâm của bọn họ đương nhiên là cao hứng, nhìn thấy Vô Cấu Tam Tông cố ý là địch với Tổ Lục, bọn họ càng cao hứng hơn, Tào Quốc Kiếm thậm chí nhịn không được đứng ra châm ngòi thổi gió.
Đối với Mộng Trấn Thiên mà nói, đối với Hải Loa Hào mà nói, thiên hạ đại loạn, đối với tại bọn họ mà nói là trăm lợi mà không có một hại, tốt nhất là Cổ Thuần Tứ Mạch, Vô Cấu Tam Tông, Tổ Lục quái vật khổng lồ như vậy chiến tranh không ngớt, như vậy càng có lợi với bọn họ.
Nhưng mà thật không ngờ. Lý Thất Dạ quá bá đạo, trực tiếp kɧıêυ ҡɧí©ɧ Mộng Trấn Thiên, chiến hỏa đốt lên người của bọn..
- Đồ đệ của ngươi là ai?
Nhìn thấy Hải Loa Hào lão tổ nói thế, Lý Thất Dạ vẫn không quan tâm. Chỉ nghiêng đầu nhìn hắn một cái.