Mọi người đến Khổng Tước Địa này chính là muốn phát một số tiền phi nghĩa, hiện tại tiền của phi nghĩa còn không có phát, Lý Thất Dạ cũng đã nói đại hung, đây chính là điềm không lành, đương nhiên sẽ khiến nhiều tu sĩ không vui.
- Đương nhiên là có đại hung.
Lý Thất Dạ nghiêm túc nói ra:
- Dùng cái nhìn của ta, nơi đây sẽ máu chảy thành sông, máu tươi nhuộm đỏ Bích Dương Hải, ngàn vạn thi thể nhồi vào cả phiến hải vực này, vô số sinh linh chắc chắn chết thảm. Hôm nay sẽ là ngày khiến Thiên Linh Giới run rẩy, bởi vì có đại hung lớn như thế cho nên ta mới nhắc nhở mọi người.
Lý Thất Dạ thái độ nghiêm túc như vậy, lập tức làm cho tất cả mọi người chung quanh mặt đen lại vì không vui, lời này quá điềm xấu. Không ít người lập tức nhìn chằm chằm vào Lý Thất Dạ.
Nhưng mà lúc này Lý Thất Dạ lại giống như kẻ lỗ mãng. Thập phần nghiêm túc, thập phần chất phác, hắn nhìn qua mọi người, nghiêm túc nói ra:
- Ta khuyên mọi người nên đứng ngoài vòng tròn là tốt nhất, thảm chết ở chỗ này, vậy quá không đáng.
Rất nhiều người nghe câu này của Lý Thất Dạ nói tức giận đến thổ huyết, bảo vật còn không chiếm được, lại nghe kẻ lỗ mãng này nói gở, đương nhiên cực kỳ không vui.
- Cái gì đại hung, nói hưu nói vượn!
Lúc này một người lạnh lùng nói. Đây là nam tử trung niên, dáng người khôi ngô, lưng mang áo choàng màu vàng, đôi mắt của hắn khép hờ bắn ra hàn quang vô cùng khϊếp người.
Sau lưng hán tử này có không ít đệ tử, những đệ tử này nhìn qua thân thủ bất phàm, làm cho người ta vừa nhìn đã biết đây là đệ tử đại giáo.
Hán tử kia chính là phó giáo chủ Song Đồng Giáo, Song Đồng Giáo ở vùng này có thực lực không kém. Hắn mang theo môn hạ đệ tử đến chính là muốn bảo vật, hiện tại vừa nghe Lý Thất Dạ nói điềm xấu như vậy thì đứng ra chỉ trích.
- Đây cũng không phải là nói hưu nói vượn.
Lý Thất Dạ nhìn qua vị phó giáo chủ Song Đồng Giáo Phó này:
- Dùng thực lực của các hạ, chỉ sợ đại hung vừa hàng lâm, không chịu được một phút đồng hồ đã tan thành mây khói rồi.
Lý Thất Dạ nói như vậy lập tức làm cho phó giáo chủ Song Đồng Giáo sắc mặt khó coi tới cực điểm, hắn với tư cách một phó giáo chủ của đại giáo, bất luận là uy danh hay là danh vọng không cần phải nói nhiều, cho dù hắn so ra còn kém những nhân vật Đại Hiền, nhưng cũng xem như nhân vật mưu lược tài trí, là nhân vật khiến người ta kính sợ.
Nhưng mà hôm nay lại bị một tiểu tử Nhân tộc coi rẻ như vậy, đây quả thật là mạo phạm thiên uy của hắn.
"Ba" một tiếng, phó giáo chủ Song Đồng Giáo giận dữ, hắn đánh ra một chưởng, lập tức đánh nát bảng hiệu mà Lý Thất Dạ vừa cắm xuống mặt biển, lạnh lùng nói:
- Đại hung cái gì, bổn giáo chủ chờ đại hung hàng lâm đấy!
Thấy phó giáo chủ Song Đồng Giáo đánh nát bảng hiệu, Lý Thất Dạ lúc này lạnh lùng nhìn qua hắn một chút, nói ra:
- Sẽ, đại hung nhất định sẽ hàng lâm, đến lúc đó tiếng kêu thảm thiết của ngươi sẽ vang vọng thiên địa, đến lúc đó, ngươi kêu trời không thấu, kêu đất chẳng hay.
Phó giáo chủ Song Đồng Giáo tức giận tới mức run rẩy, sắc mặt khó coi tới cực điểm.
Rất nhiều tu sĩ ở đây cũng im lặng, cũng không biết tiểu tử trước mắt là bị khờ hay là bị ngu, không ngờ lại chống đói phó giáo chủ Song Đồng Giáo, đây không phải nói rõ là không cho người ta bậc thang đi xuống hay sao?
- Hắc, hắc, hắc, tiểu bối Nhân tộc không biết tới từ đâu, vậy mà dám ở chỗ này nói chuyện giật gân, ở chỗ này giả thần giả quỷ.
Lúc này một người âm hiểm cười cười nói:
- Hắc, chỉ sợ hắn có dụng tâm kín đáo, ở chỗ này giả thần giả quỷ, muốn dọa người khác bỏ chạy, để Nhân tộc các ngươi độc chiếm bảo vật Khổng Tước Thụ.
Lão giả này giống như một con rắn quấn trên thân cây, trên thực tế thân rắn và thân cây không có phân tách với nhau, chỉ có đầu của hắn là hình người.
Đây là Xà Thụ tộc, là một chi của Thụ tộc, nhưng mà lão giả này bảo trì bổn tướng, cũng không hoàn toàn tu luyện ra nhân hình.
Lão giả trước mặt là trưởng lão Xà Thụ tộc, lúc này hắn cười âm hiểm, hắn xem ra, Lý Thất Dạ ở chỗ này giả thần giả quỷ chỉ sợ là có dụng tâm kín đáo.
Trưởng lão Xà Thụ tộc vừa nói thế thì có không ít người giật mình rồi, lúc này có người cảm thấy trưởng lão Xà Thụ tộc nói có đạo lý, bằng không một tiểu bối Nhân tộc vì sao hảo tâm đi nhắc nhở mọi người như vậy, quả nhiên là có dụng tâm kín đáo mà..
Cho nên trong khoảng thời gian ngắn, không ít người nhìn Lý Thất Dạ với ánh mắt khác lạ.
- Thì ra ở đây giả thần giả quỷ, muốn hù dọa tất cả mọi người.
Lúc này phó giáo chủ Song Đồng Giáo cười lạnh một tiếng, quát lên:
- Nói, là ai phái ngươi tới, trung thực nói ra đi, nếu không sẽ chịu nỗi khổ da thịt.
- Hảo tâm lại bị coi là lòng lang dạ thú, ngươi đã một lòng muốn chết, đó là chuyện của ngươi.
Lý Thất Dạ chỉ lạnh lùng nhìn hắn một cái, sau đó nói:
- Ta đã cảnh cáo tất cả mọi người, tốt nhất đứng ngoài vòng tròn, nếu không, sinh tử tự chịu, nên làm ta cũng làm, sinh tử phải xem tạo hóa của các ngươi.
Nói xong, xoay người rời đi.
- Tiểu bối, đứng lại cho ta!
Phó giáo chủ Song Đồng Giáo sắc mặt cực kỳ âm trầm, nhìn Lý Thất Dạ quát chói tai, đưa tay muốn bắt lấy Lý Thất Dạ.
Nhưng mà Lý Thất Dạ lóe lên, dễ dàng tránh thoát một trảo của phó giáo chủ Song Đồng Giáo Phó, lúc này Lý Thất Dạ xoay người lại nhìn qua phó giáo chủ Song Đồng Giáo.
- Hắc, xem ra thật sự có tài.
Phó giáo chủ Song Đồng Giáo cười lạnh, lạnh lùng nói:
- Mau mau xưng tên ra đi, bổn giáo chủ không gϊếŧ kẻ vô danh. Hơn nữa nhanh chóng nói ra là ai sai sử ngươi, nếu không, cực hình chờ đợi!
- Lý Thất Dạ.
Lý Thất Dạ chỉ lạnh lùng nhìn qua phó giáo chủ Song Đồng Giáo, lười biếng nói:
- Trước khi ta thật sự tức giận, cút đi cho ta!
Nghe được cái tên Lý Thất Dạ thì không ít người rất lạ lẫm, nhưng mà có người nghe qua, có tu sĩ Bích Dương Hải giật mình nói:
- Hắn chính là Lý Thất Dạ, là hung nhân dám ăn long cân?
Một ít người nghe qua tên Lý Thất Dạ, lập tức ngoài ý muốn nhìn qua hắn, bọn họ không nghĩ tới tiểu tử Nhân tộc nhìn qua bình thường này lại là hung nhân dám ăn long cân, đối với người chưa nghe qua tên Lý Thất Dạ thì cho rằng Lý Thất Dạ hẳn phải là một tên cùng hung cực ác.
Dù sao ăn long cân chính là chuyện kɧıêυ ҡɧí©ɧ hàng tỉ Nghiễm Hải Ngư, chỉ có nhân vật hung ác bá đạo mới làm được, nhưng mà Lý Thất Dạ trước mặt nhìn qua bình thường không có gì lạ, căn bản không liên hệ gì tới cùng hung cực ác.
- Ngươi chính là Lý Thất Dạ --
Lúc này phó giáo chủ Song Đồng Giáo nhìn qua tiểu tử Nhân tộc này, hắn trở nên do dự một chút, về hung danh của Lý Thất Dạ hắn cũng có nghe nói qua, một kẻ dám ở trước mặt mọi người ăn long cân, chắc chắn không phải là kẻ tầm thường.
- Biết rõ là tốt rồi, biết thì đừng có chọc giận ta.
Lý Thất Dạ lạnh lùng nói.