Đế Bá

Chương 1831: LHuyệt̠ Đồng (1)

Mặc dù là như thế, vị lão bản này không nói hai lời, lập tức mang khương hoàng và tương già tới cho Lý Thất Dạ.

Tuy Nghiễm Hải Ngư trúng tia chớp của Lý Thất Dạ, nhưng mà cũng không có bị gϊếŧ chết, chỉ xụi lơ trên mặt đất, liền không thể động đậy được.

Lý Thất Dạ chuẩn bị tốt khương hoàng và tương già, tiện tay bắt một con hung ngư, tay trái cầm ngân đao, một đao cắt vào lưng lộ ra long cân, Lý Thất Dạ cầm đũa như tia chớp, thoáng cái kẹp lấy long cân, rút ra.

- Ah!

Con cá bị rút long cân, kêu thảm một tiếng, thoáng cái mất đi tính mạng.

Lý Thất Dạ chấm long cân vào trong hương liệu, bỏ vào trong miệng nhai nhai, gật gật đầu nói ra:

- Chính là mùi vị này, đây là một trong các vị ngon của biển cả Thiên Linh Giới a.

Ăn xong, lại lấy một con Nghiễm Hải Ngư khác ra, ra tay như nước chảy mây trôi, trong nháy mắt rút long cân ra, chấm tương và đưa vào miệng, tất cả vô cùng tự nhiên, mỗi một động tác đều hoàn mỹ như thế, nhìn qua đây là một loại hưởng thụ, giống như đế hoàng đang ăn.

Nhìn thấy cảnh này, thực khách trong quán trợn mắt há hốc mồm, tất cả mọi người ngây ngốc, đây quả thật là quá bá đạo.

Trước mặt mọi người, trước mặt bao người lại dám ăn long cân, bá đạo cỡ nào đã kɧıêυ ҡɧí©ɧ cả Nghiễm hải tộc, kɧıêυ ҡɧí©ɧ Thiên Linh Giới hàng tỷ Nghĩ Hải Ngư a.

Tại Thiên Linh Giới tới bây giờ, trừ chí cường giả, như Tiên Đế, như thụ tổ, như hải thần, cường giả như thế mới dám ở trước mặt bao người ăn uống như thế.

Tuy cũng có cường giả Thiên Linh Giới không nhịn được bắt hung ngư rút long cân ăn, nhưng mà loại chuyện này phải lén lút đi làm, không người nào dám quang minh chính đại.

Hiện tại tiểu tử Nhân tộc trước mặt bao người làm như thế, dám ăn uống long cân, đây quả thật là bá đạo và hung hăng càn quấy.

- Ah!

Lại có tiếng hét thảm vang lên, Lý Thất Dạ lấy long cân, chấm hương liệu sau đó nhai nuốt.

- Đạo hữu, hành động của ngươi là quá hung tàn rồi, trước mặt mọi người ăn uống long cân, đây là quá mức.

Lúc này một đạo đồng đứng dậy, hắn lên tiếng chất vấn.

Đạo đồng ngồi trong một góc, ngồi gần cửa sổ, bên cạnh hắn còn có một ít tu sĩ ngồi cùng, rất có xu thế ánh sao vờn trăng, thời điểm này đạo đồng đứng lên chất vấn Lý Thất Dạ, những tu sĩ cùng ngồi cũng nhìn qua Lý Thất Dạ, thần thái bất thiện!

Nhìn thấy đạo đồng này chất vấn Lý Thất Dạ, thực khách trong quán ngừng thở, thậm chí có người dịch chuyển thân thể, rời xa phong ba, miễn cho bị tai bay vạ gió.

Thực khách trong khách sạn không ít người nhận ra đạo sĩ này, đạo đồng này là Lâm đ*o Đồng, là đạo đồng bên cạnh chủ nhân Tị Trần Dương Lâm đ*o trưởng.

Không ít thực khách ngừng thở, rất nhiều người đang bo bo giữ mình, không muốn bị phong ba dính vào.

Không nói trước Lâm đ*o Đồng xuất thân cường đại, chỗ dựa cũng cường đại, cho dù là thanh niên trước mặt dám ở trước mặt mọi người ăn long cân công khai, hắn chắc chắn chẳng phải loại lương thiện gì, chỉ sợ cũng là một hung nhân..

Huống chi chuyện này còn liên quan tới Nghiễm hải tộc, ai cũng không muốn dính vào chủng tộc này, để tránh được có tai họa ngập đầu.

Đối với Lâm đ*o Đồng chất vấn, Lý Thất Dạ nhai một cái long cân, nuốt vào, lúc này mới chậm rãi nhìn hắn một cái, nói ra:

- Tị Trần Dương đúng không, thủy tổ của các ngươi cũng ăn long cân rồi, thủy tổ các ngươi môt ngụm nuốt ngàn vạn long cân, cũng không phải là đại sự gì.

Lâm đ*o Đồng vốn muốn chất vấn Lý Thất Dạ, bởi vì Tị Trần Dương cùng Nghiễm hải tộc hoặc nhiều hoặc ít có chút giao tình, dù sao Nghiễm hải tộc có hàng tỉ hung ngư, các phái trong thiên hạ có chút giao tình là đương nhiên.

Nhưng mà Lâm đ*o Đồng làm thế nào cũng không nghĩ tới, Lý Thất Dạ lại nói một câu như thế. Tại Thiên Linh Giới, chỉ sợ tuyệt đại đa số chí cường giả đều ăn qua long cân, mỗi Tiên Đế, thụ tổ, hải thần chỉ sợ cũng ăn qua long cân, dù sao long cân của Nghiễm Hải Ngư là mỹ vị không sai.

Cho dù Lâm đ*o Đồng không biết thủy tổ của mình có ăn qua long cân hay không, nhưng mà chuyện như thế hắn không dám phủ nhận.

- Cái này, cái này, cái này cũng không giống, có chỗ khác biệt.

Lâm đ*o Đồng thật vất vả nghẹn ra một câu.

Lý Thất Dạ lại lấy một long cân ra, tinh tế nhai nuốt, lười biếng nói:

- Ah, không giống, vì sao không giống, nói nghe một chút, chẳng lẽ nói thủy tổ các ngươi dùng lửa nhỏ nấu? Nếu như là như vậy ta thật thất vọng rồi. Đây quả thực chính là hấp quả lê. Long cân, chỉ khi ăn cùng khương hoàng và tương già mới là ngon nhất, tuyệt hảo nhất.

- Năm đó Vô Cấu Tiên Đế còn trẻ cũng dùng khương hoàng và tương già làm gia vị, một ngụm ăn ngàn vạn long cân, làm Nghiễm Hải Ngư sợ tới mức trốn xuống đáy biển, trong lúc nhất thời không dám leo ra. Điều này thật sự trở thành chuyện mọi người ca tụng. Về phần tủy tổ Tị Trần Dương của các ngươi năm đó có như thế không, vậy không biết được.

Nói đến đây, Lý Thất Dạ lại ăn một cái long cân.

Lý Thất Dạ từ từ nhai, hắn rung đùi đắc ý, không ít thực khách nghe thế đều nuốt nước miếng, nhưng mà cho dù bọn họ chảy nước miếng, cũng không dám đi ăn uống.

Trên thực tế long cân Nghiễm Hải Ngư rất ngon đã truyền ra từ lâu tại Thiên Linh Giới. Mỗi người cũng biết, Nghiễm Hải Ngư hung ác nhất, số lượng nhiều nhất, nhưng còn một điều, rất nhiều người không dám đi nói, long cân Nghiễm Hải Ngư cũng cực kỳ ngon miệng.

Lý Thất Dạ nói ra làm nhiều người chảy nước miếng, nhưng không ai dám đi ăn long cân, đây là chuyện khiến Nghiễm hải tộc nổi giận. Sẽ đưa tới tai ương diệt tộc.

Lý Thất Dạ nói như vậy, không chỉ làm Lâm đ*o Đồng im lặng, đồng thời cũng làm cho lão bản hãi hùng khϊếp vía, chuyện như vậy kéo lên người của Vô Cấu Tam Tông, dù sao, hiện tại đã không phải là thời đại của Vô Cấu Tiên Đế, cho dù Vô Cấu Tam Tông cường đại hơn nữa cũng không muốn gây phiền toái với Nghiễm Hải Ngư, dù sao Nghiễm Hải Ngư quá nhiều, nhiều đến mức không đếm được, cho nên chẳng ai muốn chọc tới.

- Ngươi...

Lâm đ*o Đồng cũng không thể nào phản bác được, hắn thật vất vả nghẹn một câu, nói ra:

- Ngươi, ngươi ở trước mặt tất cả chúng ta ăn long cân, này, đây là việc ác, Nghiễm hải tộc chính là Hải Yêu, chính là đại tộc Thiên Linh Giới, ngươi, ngươi đang ăn sống tu sĩ, đây là cùng hung cực ác, đây là tàn nhẫn vô đạo.

- Cùng hung ác cực, tàn nhẫn vô đạo?

Nghe Lâm đ*o Đồng nói thế, Lý Thất Dạ cười rộ lên, vừa cười vừa nói:

- Nói ta cùng hung ác cực, tàn nhẫn vô đạo thì ta thật thừa nhận. Về phần bởi vì ăn uống long cân mà bị nói thành cùng hung ác cực, tàn nhẫn vô đạo, vậy ta phải cười tới rụng răng...

-... Nghiễm hải tộc? Đó là thứ gì. Một sinh linh không khác gì cầm thú cả, không chỉ nói tộc chúng ta, cho dù là Hải Yêu cả Thiên Linh Giới cũng không xem bọn chúng là tu sĩ.

Lý Thất Dạ cười rộ lên, hắn tinh tế nhai long cân, nhàn nhã nói:

- Ngươi cũng đừng nên thϊếp vàng lên mặt của mình, trong mắt Nghiễm Hải Ngư thì những tu sĩ các ngươi chẳng khác đồ ăn bao nhiêu cả, Nghiễm Hải Ngư thực sự ăn quá nhiều tu sĩ, ăn quá nhiều phàm nhân. Hôm nay ta ăn chúng, chuyện này là đương nhiên.