Đế Bá

Chương 1706: Trảm đạo tiên trát (2)

Phốc" một tiếng, máu tươi nhuộm đỏ y phục, Trảm Đạo Tiên Trát còn không có chém tới trên người Lý Thất Dạ, thậm chí còn cách xa nhau trăm ngàn vạn dặm, nhưng mà, trát phong đáng sợ đã thương tổn tới Lý Thất Dạ, trát phong đáng sợ ở trên người Lý Thất Dạ lưu lại vết đao, máu tươi bắn tung tóe.

- Mở…

Lý Thất Dạ cuồng hống một tiếng, huyết khí phóng lên tận trời, diễn hóa thiên địa pháp tắc.

Nhưng mà, thời gian chi lực, không gian chi lực, đại đạo chi lực… tất cả lực lượng đều bị chém đứt, lúc này, dù huyết khí của Lý Thất Dạ cường đại tới đâu, dù hắn diễn hóa pháp tắc huyền diệu nhất thiên địa, cũng trở nên mười phần suy yếu, không cách nào bộc phát uy lực chân chính.

"Xùy" một tiếng vang lên, càng đáng sợ chính là, Lý Thất Dạ thi triển ra công pháp, dù là phòng ngự cường đại tới đâu, giờ khắc này, đã mất đi đại đạo chi lực chèo chống, ở dưới Trảm Đạo Tiên Trát, lộ ra đặc biệt yếu ớt, không đáng giá được nhắc tới, trong chớp mắt liền bị trát phong cắt đoạn.

Phốc phốc phốc…

Ở trong thời gian ngắn ngủi, trên người Lý Thất Dạ bị trát phong đáng sợ lưu lại từng đạo từng đạo vết đao, máu tươi nhuộm đỏ y phục.

- Mở…

Lý Thất Dạ một lần lại một lần cuồng hống, một lần lại một lần phản kích, nhưng mà, y nguyên không thể từ trong thời không của Trảm Đạo Tiên Trát trùng sát đi ra, hắn diễn hóa vô địch chi thuật, một lần lại một lần bị trát phong cắt đoạn, trên người vết thương chồng chất.

- Tiểu súc sinh, ngươi liền chậm rãi giãy dụa đi, chúng ta sẽ đem từng mảnh từng mảnh thịt trên người ngươi cắt đi, cắt đến thật mỏng, như là thịt vậy.

Lúc này, Cửu Kiếm lão nhân tàn nhẫn quát to một tiếng.

Lúc này, bọn hắn chậm rãi thôi động Trảm Đạo Tiên Trát, cũng không sốt ruột, lưỡi đao của Trảm Đạo Tiên Trát còn cách Lý Thất Dạ rất xa, nhưng mà, trát phong đáng sợ cách xa nghìn vạn dặm, cũng đã thương tổn tới Lý Thất Dạ.

Một màn này, để rất nhiều người hít một hơi lãnh khí, không khỏi rùng mình, có Đại Hiền không khỏi lầm bầm nói:

- Cái này còn không có trát đến trên người, cách xa nhau như thế, đệ nhất hung nhân cũng không chịu nổi, đổi lại là chúng ta chỉ sợ đã bị cắt thành từng mảnh thịt nhỏ.

- Dạng tiên đao này, chỉ sợ Thần Hoàng cũng khó thoát khỏi cái chết a!

Có người không khỏi hãi nhiên, thì thào nói.

Lý Thất Dạ nhục thân cường hoành, là tất cả mọi người gặp qua, hôm nay, Trảm Đạo Tiên Trát còn không có trát ở trên người hắn, cũng đã là vết thương chồng chất, tiên đao đáng sợ như vậy, này làm sao không khiến đám người kia rùng mình đây.

- Mở cho ta…

Lý Thất Dạ cuồng hống, nhưng mà, hắn chẳng qua như là chó cùng rứt giậu, căn bản chịu không được Trảm Đạo tiên trát, máu tươi nhuộm đỏ xiêm y, để cả người hắn vết thương chồng chất, tựa hồ toàn thân không còn chỗ hoàn hảo.

Mắt thấy Lý Thất Dạ sẽ bị cắt xuống từng mảnh thịt nhỏ, bọn người Thần Tổ, Cửu Kiếm lão nhân, Cửu Giới sứ giả cũng không khỏi cười lạnh liên tục, bọn hắn thậm chí cố ý thả chậm tốc độ gϊếŧ Lý Thất Dạ, bọn hắn là muốn để thế nhân tận mắt thấy một màn này, để thế nhân biết, kɧıêυ ҡɧí©ɧ thần uy của bọn hắn, này sẽ bị từng mảnh từng mảnh cắt đi, bị cắt thành thịt mỏng.

- Làm sao bây giờ.

Lúc này Bạch Kiếm Chân nhìn thấy Lý Thất Dạ đứng cũng đứng không vững, tùy thời sẽ ngã xuống, sắc mặt nàng không khỏi đại biến, nói ra:

- Chúng ta muốn xuất thủ tương trợ hay không?

- Không…

Mai Tố Dao nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra:

- Công tử đã nói như thế, cái kia nhất định có đạo lý, chúng ta không thể hỏng chuyện tốt của hắn.

- Đây chỉ là thực lực phổ thông mà thôi.

Lý Sương Nhan thấy công tử gia thương tích khắp người, cũng không khỏi đau lòng, nhưng mà, nàng không dám ra tay, để tránh hỏng chuyện tốt của công tử gia, nàng không khỏi lầm bầm nói:

- Công tử gia có rất nhiều đòn sát thủ chưa ra.

Lý Sương Nhan biết công tử gia của mình có rất nhiều đòn sát thủ, thậm chí có thể nói, cho đến bây giờ, hắn ngay cả một kiện Đế binh cũng không có sử dụng!

"Ba" một tiếng, cuối cùng, theo bọn người Cửu Kiếm lão nhân thôi động, Trảm Đạo Tiên Trát càng ngày càng gần, Lý Thất Dạ không thể kiên trì được nữa, lập tức đổ ở nơi đó, mấy lần muốn đứng lên, lại không cách nào đứng lên.

- Xong, đệ nhất hung nhân sắp xong rồi.

Nhìn thấy một màn dạng này, tất cả mọi người không khỏi thất thần, có người thậm chí không nguyện ý nhìn thấy một màn này, không khỏi thì thào nói.

"Phanh" một tiếng vang thật lớn, ngay trong nháy mắt Lý Thất Dạ ngồi đợi chết, một cái tố thủ từ trên trời giáng xuống, cái tố thủ này đánh vào bốn góc trời đất, thiên địa lay động.

Coi như là Trảm Đạo Tiên Trát ở dưới cái tố thủ này, cũng lập tức lay động, quang mang trở nên sáng tối chập chờn.

- Thần Hoàng xuất thủ sao?

Nhìn thấy một màn dạng này, có người không khỏi mừng rỡ hét lớn.

- Người nào làm càn.

Bị rung chuyển như thế, bọn người Cửu Kiếm lão nhân cũng không khỏi kinh ngạc, chưởng ngự Trảm Đạo Tiên Trát, thọ huyết chôn vùi, Trảm Đạo Tiên Trát bạo phát ra tiên quang đáng sợ, bất kỳ người nào tới gần Trảm Đạo Tiên Trát đều sẽ bị tiên quang chém gϊếŧ.

Thấy Trảm Đạo Tiên Trát uy lực như thế, trong nội tâm của mọi người cũng không khỏi phát lạnh, chỉ là tiên quang cũng làm người ta không cách nào tới gần, coi như là Thần Vương cũng không nguyện ý đi bốc lên nguy hiểm như vậy.

Nhưng mà, đối mặt Trảm Đạo Tiên Trát uy lực như thế, người xuất thủ không chút kiêng kỵ nào, một chân từ trên trời giáng xuống, "Phanh" một tiếng, Trảm Đạo Tiên Trát chặt đứt bốn góc thiên địa bị chấn động.

Nhưng mà, xa xa còn không chỉ như thế, chỉ thấy Ngân Hà lưu chuyển, ngôi sao tùy hành, ở trong chớp mắt, thiên địa như biến mất, một vùng trời thay thế thiên địa, tố thủ cuốn một cái, ức vạn Ngân Hà chuyển động, vô số hành tinh to lớn như mặt trời đang lao vùn vụt, giật mình ở giữa, tựa như là thiên địa sơ khai, vận chuyển vạn vật, chúa tể vũ trụ càn khôn.

"Oanh" một tiếng vang thật lớn, Cửu Thiên Thập Địa rung chuyển, coi như Trảm Đạo Tiên Trát uy lực vô địch, cũng không thể thừa nhận lực lượng oanh kích như thế, Trảm Đạo Tiên Trát chặt đứt bốn góc thiên địa trong nháy mắt bị oanh bay, toàn bộ không gian vỡ nát.

Giờ khắc này, giữa thiên địa bị phá thành mảnh nhỏ, trong mảnh hư không này, đứng một nữ tử, một nữ tử tuyệt thế vô song, phiêu phiêu dục tiên, xinh đẹp khó mà dùng bút mực hình dung.

Chỗ nữ tử này đứng, Ngân Hà lưu chuyển, chỗ nào có nàng, chính là trung tâm thiên vũ, nàng chấp chưởng tất cả mọi thứ trong vùng trời này.

Nữ tử này ôm lấy Lý Thất Dạ ngã trong hư không, lúc này, Lý Thất Dạ máu me khắp người, toàn thân có vết thương chồng chất.

- Ngươi như thế nào rồi?

Ôm lấy Lý Thất Dạ, trên mặt nữ tử tràn đầy đau lòng.

- Ta, ta, ta không sao.

Sắc mặt Lý Thất Dạ tái nhợt, thật vất vả mở hai mắt ra, sau đó rã rời không chịu nổi, mí mắt rủ xuống, lập tức ngất đi.

Mà bọn người Cửu Kiếm lão nhân ở bốn góc thiên không bị nữ tử xuất thủ, chấn động đến thùng thùng lui lại.