Đế Bá

Chương 1277: Lai lịch của Thần Thú Thiên Vực

Người ta làm như vậy, cũng là chuyện đương nhiên. Bọn hắn chính là muốn rêu rao mình có huyết thống thuần khiết. Bằng không thì, vào lúc đó yêu tộc giống như Long Kê tộc, dạng chân chính có huyết thống Chân Long, như thế nào lại đầu nhập vào Thần Thú Thiên Vực bọn hắn đây. Năm đó bọn hắn chính là có danh hào dạng này, để không ít yêu tộc cường đại đầu phục bọn hắn.

Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói.

- Hiện tại làm gì?

Lúc này ánh mắt Long Kinh Tiên rơi vào phía trên từng tòa mộ đất to lớn trước mắt, nói ra:

- Có phải đem hài cốt Thần thú tiên cầm chôn ở chỗ này đều móc ra hay không?

- Không cần lỗ mãng như vậy!

Lý Thất Dạ bóp mũi ngọc của nàng một cái nói ra:

- Chúng ta tới không phải đào mộ, mà là luyện hóa một phen.

- Ngươi là muốn mượn những hài cốt này tới đối phó Diệp Khuynh Thành hoặc là Thần Cốc?

Nghe được lời như vậy, Tiễn Vô Song cũng không khỏi nhìn Lý Thất Dạ.

Ngày đó sự tình Lý Thất Dạ ở Dược quốc lấy hài cốt Phượng Hoàng đồ sát Dược quốc Thần Vương, việc này tu sĩ toàn bộ Thạch Dược giới đều có chỗ nghe thấy, chuyện này có thể nói là chấn kinh Thạch Dược giới.

- Cắt, Tiễn Vô Song, lời này của ngươi cũng quá dài địch nhân chí khí, diệt uy phong của mình.

Long Kinh Tiên liếc Tiễn Vô Song một chút, cao ngạo nói ra:

- Diệp Khuynh Thành tính là thứ gì, còn cần phiền toái như vậy, hừ, muốn xử lý Diệp Khuynh Thành, đem hắn giao cho bản cô nương là được rồi, bản cô nương nhất định đánh tới cha mẹ hắn cũng nhận không ra!

- Diệp Khuynh Thành không có cha mẹ.

Tiễn Vô Song cũng lãnh ngạo nhìn Long Kinh Tiên một chút, khinh thường nói ra:

- Hắn là một tảng đá biến ra.

- Hừ. Mặc kệ có hay không, dù sao ý tứ là như vậy.

Long Kinh Tiên cao ngạo nói.

Đối với các nàng cãi nhau, Lý Thất Dạ đành phải cười khổ lắc đầu, sau đó nói ra:

- Điểm này tiểu nha đầu nói không sai, Diệp Khuynh Thành còn không đến mức ta làm to chuyện. Bệ Ngạn thú thổ muốn xuất thế, chắc chắn sẽ có truyền thừa không có mắt, đến lúc đó, không huyết tẩy một phen, không đồ sát một đám Thần Vương, Thần Hoàng gì đó, vậy liền thật cho là ta dễ trêu.

Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Tiễn Vô Song lập tức minh bạch, hắn đây không phải hướng về phía Diệp Khuynh Thành, mà là nhằm vào loại quái vật khổng lồ phía sau kia.

Đồ sát Thần Vương, Thần Hoàng, đây đối với thế hệ trẻ tuổi mà nói, quả thực là chuyện không thể nào, nhưng mà, Tiễn Vô Song biết, lần này Bệ Ngạn thú thổ xuất thế, nếu thật có Thần Hoàng không có mắt, chỉ sợ thật là không biết có bao nhiêu Thần Vương Thần Hoàng máu nhuộm Thú thổ, chết thảm ở trong đó.

- Được rồi, các ngươi đứng ở bên cạnh nhìn lấy là được, ta muốn bắt đầu.

Lý Thất Dạ đối với hai người Long Kinh Tiên nói ra.

- Ha ha, thối Thất Dạ, có thể cho ta vài đầu hài cốt Thần thú tiên cầm gì hay không, ha ha, tốt nhất là thi thể Thần thú tiên cầm hoàn chỉnh.

Nha đầu Long Kinh Tiên này nghĩ hết sức hay, vội quấn quít lấy Lý Thất Dạ nói.

- Cái này lại có gì vui.

Lý Thất Dạ tức giận bóp mũi ngọc của nàng một cái nói:

- Loại chuyện này, cũng không phải đùa giỡn.

- Thôi đi, hẹp hòi.

Long Kinh Tiên kéo cánh tay của Lý Thất Dạ, sau đó làm nũng nói:

- Liền cho ta mấy cái đi, ngay cả Thiết Lan không chào đón ngươi, ngươi cũng đem Thi Thần cho nàng, vì cái gì không thể cho ta mấy hài cốt Thần thú tiên cầm chơi đùa, ha ha, ngươi nghĩ một chút, cưỡi một đầu Hoàng Kim Thần Long, đó là sự tình uy phong lẫm lẫm cỡ nào.

- Những tử vật này cùng Thi Thần không đồng dạng.

Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra:

- Mặc dù nói Thi Thần cũng là một tử vật, nhưng mà, nó bị Lâu Mộ phái trải qua trăm ngàn vạn năm bồi dưỡng, lại trải qua Khu Tà trận thánh hóa, bản thân nó liền tràn đầy lực lượng thánh khiết vô tận.

- Mặc dù nói, nó là tử vật, nhưng mà, bản thân nó là lấy một loại hình thức sinh mệnh khác tồn tại.

Nói đến đây, Lý Thất Dạ nhìn Long Kinh Tiên một chút, nói ra:

- Mà tử vật ở trong này, bọn chúng ngay cả thần tính cũng hầu như không còn, cái kia bất quá là hài cốt bình thường mà thôi. Ta muốn cho bọn chúng có tác dụng, nhất định phải câu thông lực lượng lớn nhất, đây là bằng vào lực lượng của ta, cho bọn chúng lực lượng khi còn sống. Ngươi chưa tu môn công pháp này, muốn ngự những tử vật kia, khó hơn lên trời.

- Khó hơn lên trời cũng không phải nói không có khả năng!

Long Kinh Tiên kéo cánh tay của Lý Thất Dạ, nói ra:

- Ngươi đem pháp tắc đinh vào thức hải Thiết Lan, cái này mang ý nghĩa ngươi có thể bóc ra quyền khống chế tử vật a. Ha ha, ta cường đại như vậy, huyết khí như biển, chỉ cần ngươi đem quyền khống chế bóc ra, sau đó lại lạc ấn cho ta, ta nhất định có thể ngự giá tử vật.

Lý Thất Dạ liếc nàng một chút, nói ra:

- Loại tử vật này, nếu ngươi khống chế như thế, chỉ sợ ngươi cần đại lượng huyết khí đến hao tổn, lại nói, ngươi chưa tu luyện công pháp của ta, coi như ngươi có được quyền khống chế loại tử vật này, cũng khó mà phát huy uy lực chân chính của nó. Ngươi khống chế như thế, uy lực của nó chưa chắc so với bản thân ngươi cường đại.

- Vậy thì có cái gì, chơi vui là được rồi.

Long Kinh Tiên không có quan tâm chút nào, nhõng nhẽo cười nói:

- Lại nói, ta cũng muốn bắt đầu tu luyện lại từ đầu, phải đem đạo cơ phế bỏ toàn bộ, huyết khí hãn hải của ta hiện tại không hảo hảo tiêu xài, chẳng lẽ còn lưu lại hay sao? Ha ha, lại nói, ta mang theo không ít bảo dược, tùy thời đều có thể tu bổ huyết khí hao tổn.

Đối với nha đầu kia, Lý Thất Dạ không khỏi cười khổ một cái, nha đầu kia căn bản chính là cái gì cũng không để ý, chỉ cần chơi vui là được rồi, tâm chơi quá nặng.

- Phu quân, hảo phu quân, liền đáp ứng ta một lần nha, cho ta một con Kim Long hoặc là một con Phượng Hoàng nha.

Long Kinh Tiên kéo cánh tay của Lý Thất Dạ, làm nũng nói.

- Không biết xấu hổ!

Lúc này, Tiễn Vô Song lạnh lùng nhìn nàng một cái, khinh thường nói.

Long Kinh Tiên cũng liếc nàng một chút, nói ra:

- Thế nào, ghen? Đáng tiếc, ngươi muốn làm nũng cũng không có cơ hội này.

Tiễn Vô Song hừ lạnh một tiếng, không để ý tới nha đầu điên này. Mà Long Kinh Tiên càng là thân mật vô cùng, dán trên người Lý Thất Dạ, làm nũng nói ra:

- Hảo phu quân, liền đáp ứng ta một lần nha.

Hơn nữa, thời điểm nha đầu kia đang làm nũng, kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn Tiễn Vô Song cười đắc ý, mà Tiễn Vô Song hừ lạnh một tiếng, quay mặt qua chỗ khác, không để ý tới nàng.

- Được rồi, ta thử một chút.

Lý Thất Dạ bị nha đầu điên này cuốn lấy cũng không có cách nào, cuối cùng đành phải đáp ứng nói.

- A, lúc này mới giống hảo phu quân của ta nha.

Long Kinh Tiên dựng lên một cái tư thế chiến thắng, sau đó dương dương đắc ý nhìn lấy Tiễn Vô Song, tràn đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

Oanh… oanh… oanh…

Rốt cục, ở dưới mọi người mong ngóng, Bệ Ngạn thú thổ xuất thế, một trận trời đất quay cuồng, toàn bộ Thạch Dược giới đều lay động.