Đế Bá

Chương 1212: Ngưu hoàng (2)

Bệ hạ, mạt tướng không dám liên lụy ngươi.

Thiết Lan nói ra:

- Ta biết lực lượng ta ít ỏi, không cách nào cùng tu sĩ chống lại, nhưng mà, Thiết gia là căn bản của ta, ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ!

- Thiết Lan a, ngươi đây là tự tìm đường chết.

Ngưu Hoàng Tô Minh Trần lắc đầu nói ra:

- Nếu như ngươi nguyện ý, ta đem Đông Miên quận tứ phong cho ngươi! Ngươi những năm gần đây, túc thủ biên cương cũng là lao khổ công cao. Bên Đông Miên kia núi sông đều tốt, dân phong nhu hòa, thích hợp ngươi rửa tay ẩn lui. Ngươi sao không rời đi mảnh đất để cho người ta thương tâm này, đi bên Đông Miên kia, bắt đầu lại từ đầu.

Ngưu Hoàng Tô Minh Trần đối với Thiết gia có thể nói là mười phần chiếu cố, năm đó hắn cùng gia gia Thiết Lan chính là sinh tử chi giao, đã từng vào sinh ra tử, bằng không thì hắn cũng sẽ không che chở Thiết Lan như thế.

- Không, bệ hạ, ta nơi nào cũng không đi, ta chỉ lưu ở Thiết gia!

Thiết Lan là quật cường như vậy, là chấp nhất như vậy, nàng lắc đầu nói ra:

- Ta sinh là người của Thiết gia, chết là quỷ Thiết gia, ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ Thiết gia, quản chi chỉ còn lại có một mình ta!

Ngưu Hoàng Tô Minh Trần đối với Thiết Lan quật cường cùng cố chấp hoàn toàn không có biện pháp, hắn không khỏi lắc đầu, hắn cũng biết, đắc tội Đề Thiên Cốc, hắn cũng không có cách nào che chở Thiết Lan!

Bất đắc dĩ, thời điểm Ngưu Hoàng Tô Minh Trần ngẩng đầu nhìn phủ đệ Thiết gia, ánh mắt rơi vào trên người Lý Thất Dạ cùng lão ba ba, thời điểm nhìn thấy Lý Thất Dạ, hắn không chút nào để ý, dù sao, Lý Thất Dạ thoạt nhìn rất bình phàm phổ thông.

Nhưng mà, thời điểm nhìn thấy lão ba ba nằm rạp trên mặt đất, trong lòng của hắn không khỏi run lên, Thiết gia lúc nào có một cường giả dạng này.

Ngưu Hoàng Tô Minh Trần là một vị Thánh Tôn, mà lão ba ba cũng là một vị Thánh Tôn, cái này không thể gạt được con mắt Ngưu Hoàng, hiện tại Thiết gia đột nhiên toát ra một tên Thánh Tôn, này làm sao không khiến Ngưu Hoàng giật nảy cả mình.

- Không biết tôn giá là cao nhân phương nào?

Ngưu Hoàng Tô Minh Trần gặp lão ba ba, lập tức tiến lên, chắp tay hướng lão ba ba ân cần thăm hỏi nói.

Lão ba ba vội lắc đầu, nói ra:

- Ngưu Hoàng, ngươi sai lầm, tiểu ba ba chỉ là một tiểu nhân vật mà thôi, vị đại tiên này mới là người đương gia làm chủ nơi này.

Lão ba ba là một người nhát gan, hắn làm tán tu, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, cho nên, mặc kệ chuyện gì phát sinh, hắn cũng không nguyện ý xuất đầu, đem tất cả mọi chuyện đều đẩy lên trên người Lý Thất Dạ.

Lão ba ba nói như vậy để Ngưu Hoàng Tô Minh Trần không khỏi lấy làm kinh hãi, lão ba ba là Thánh Tôn vậy mà tôn sùng vị vãn bối trước mắt thoạt nhìn không đáng chú ý này.

Ngưu Hoàng Tô Minh Trần là một người lão luyện, mặc dù Lý Thất Dạ thoạt nhìn không đáng chú ý, nói không chừng hắn xuất thân từ đế thống tiên môn, cho nên, hắn cũng không thể đắc tội Lý Thất Dạ, cũng không dám khinh thị Lý Thất Dạ, hướng Lý Thất Dạ chắp tay nói:

- Không biết vị công tử này xưng hô như thế nào, tệ nhân chính là Ngưu Mục quốc Tô Minh Trần.

Ngưu Hoàng thái độ như vậy có thể nói là rất khách khí, đương nhiên, Ngưu Hoàng cũng không dám khinh thường, lão ba ba là Thánh Tôn cũng tôn sùng vị thiếu niên trước mắt này, hắn cũng không muốn đắc tội đại nhân vật gì.

- Lý Thất Dạ…

Lý Thất Dạ chỉ là nhẹ gật đầu, Ngưu Hoàng Tô Minh Trần khách khí như thế, hắn cũng cho ba phần thể diện.

- Lý, Lý, Lý Thất Dạ…

Ngưu Hoàng Tô Minh Trần nghe nói như thế, lập tức dọa sợ, nói chuyện cũng cà lăm, thiếu chút nữa bị nước miếng của mình sặc chết.

Lúc này, Ngưu Hoàng Tô Minh Trần cũng không khỏi hai chân đánh run một cái, hai chân như nhũn ra, chút nữa là đứng không vững, cái tên Lý Thất Dạ này thật đúng là làm hắn bị dọa sợ.

- Công tử, ngươi, ngươi chính là Dược Vực thần nhân Lý Thất Dạ.

Ngưu Hoàng Tô Minh Trần cũng không khỏi nuốt nước miếng một cái, có chút miệng khô lưỡi táo, thậm chí có thể nói là hãi hùng khiếp vía!

Ngưu Hoàng Tô Minh Trần thông minh, người người xưng Lý Thất Dạ là hung nhân, hắn đương nhiên không dám xưng là hung nhân, lâm thời biến đổi, xưng Lý Thất Dạ thành thần nhân.

- Thần nhân?

Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra:

- Ngưu Hoàng không cần điểm tô cho ta, hung nhân liền là hung nhân, thật giống như ta biết đến, cũng chỉ có ta gọi Lý Thất Dạ mà thôi.

Biết được vị thiếu niên không đáng chú ý trước mắt này là Lý Thất Dạ, trong lòng Ngưu Hoàng Tô Minh Trần không khỏi vì đó run rẩy, trong lúc nhất thời tê cả da đầu, toàn bộ đầu cũng giống như nổ tung.

Lúc này, trong nội tâm Ngưu Hoàng Tô Minh Trần phát khổ, hắn cũng cảm thấy không may, làm sao một tôn sát tinh như thế sẽ chạy đến Ngưu Mục quốc của hắn!

Ngưu Hoàng Tô Minh Trần thật vất vả lấy lại tinh thần, hắn hít thở một cái thật sâu, đối với Lý Thất Dạ bái một cái, nói ra:

- Lý công tử đại giá Ngưu Mục quốc ta, thật sự là vinh hạnh của Ngưu Mục quốc chúng ta, khiến cho Ngưu Mục quốc ta bồng tất sinh huy. Không biết công tử đại giá, chúng ta không thể viễn nghênh Lý công tử, còn xin Lý công tử khoan dung độ lượng.

Ngưu Hoàng Tô Minh Trần biết thiếu niên ở trước mắt là Lý Thất Dạ gần nhất hung diễm tăng vọt, uy danh hiển hách, hắn cũng không khỏi trong lòng run rẩy.

Tô Minh Trần chính là nhất quốc chi quân, đối với Thạch Dược giới gần đây phát sinh đại sự kinh thiên, đều là có chỗ nghe thấy! Gần đây, Lý Thất Dạ uy danh cực thịnh, đó là bỏ qua đệ nhất thiên nhân Diệp Khuynh Thành.

Gϊếŧ Tào Quốc Dược, diệt Tiên gia, bại Bạch Phát Dược Thần, chiến Dược quốc, bất luận là sự tình nào, đều là kinh động bát phương, Lý Thất Dạ ở trong thời gian thật ngắn được người xưng là hung nhân!

Hiện tại hung nhân này đột nhiên đi tới Ngưu Mục quốc hắn, này làm sao không cho Tô Minh Trần làm hoàng chủ trong nội tâm run rẩy, một hung nhân hung thần ác sát dạng này, ngay cả Dược quốc cũng dám chiến, Ngưu Mục quốc hắn chỉ là tiểu quốc dạng này, đơn giản là chịu không được sự hành hạ của hắn.

Cái này khiến trong lòng Ngưu Hoàng Tô Minh Trần không khỏi sợ mất mật, hắn cũng rất muốn biết, vì sao Lý Thất Dạ lại xuất hiện tại Ngưu Mục quốc bọn hắn, nhưng mà, hắn lại không dám hỏi.

Tô Minh Trần khách khí cùng cung kính, Lý Thất Dạ chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, nói ra:

- Các hạ khách khí, ta chỉ là đi một chút mà thôi, thỉnh thoảng dừng lại ở chỗ này, đối với Ngưu Mục quốc ngươi không có mưu đồ gì.

Thần thái kia của Ngưu Hoàng Tô Minh Trần, Lý Thất Dạ sao có thể đoán không ra trong lòng của hắn suy nghĩ đây?

Tô Minh Trần lập tức cười khan một cái, vội chắp tay nói ra:

- Lý công tử ưu ái như thế, chính là vinh hạnh của Ngưu Mục quốc chúng ta. Lý công tử tại Ngưu Mục quốc ta làm khách. Nếu có địa phương cần, Lý công tử cứ việc phân phó. Chỉ cần Ngưu Mục quốc ta đủ khả năng, nhất định sẽ toàn lực tương trợ.