Lý Thất Dạ cười nói:
- Dùng để đốt chân thần thì rất uổng, nó không phải để nhóm lửa. Tác dụng của nó không nằm ở nhóm lửa.
Lam Vận Trúc hỏi tới:
- Vậy nó dùng để làm gì?
Vì thanh đăng này có thể nói Lý Thất Dạ tốn bao nhiêu là công sức.
Lý Thất Dạ híp mắt, cười nói:
- Ta hy vọng sẽ không dùng nó trong trần gian.
- Trong trần gian?
Lam Vận Trúc rất cẩn thận và nhạy cảm, nàng bắt ngay điểm mấu chốt trong câu hỏi.
Lam Vận Trúc nhìn Lý Thất Dạ chằm chằm, hỏi:
- Chẳng lẽ trừ thế gian còn chỗ nào khác sao? Địa ngục? Địa phủ? Hoặc là giới thứ mười?
Nghĩ đến một truyền thuyết, Lam Vận Trúc không kiềm được muốn hỏi tận gốc gác. Lý Thất Dạ nói một câu chứa quá nhiều vấn đề.
Trong cửu giới có một truyền thuyết thế này: Trên đời có giới thứ mười, một thế giới tràn ngập truyền thuyết và tưởng tuợng.
Nhưng nó chỉ là truyền thuyết, từ vạn cổ đến bây giờ không ai chứng thực giới thứ mười tồn tại. Giống như trên đời có địa phủ hay không, cho tới nay không biết đáp án.
Lý Thất Dạ nói câu đó bị Lam Vận Trúc bắt trúng trọng điểm, nếu có người bảo trên đời tồn tại giới thứ mười hay địa ngục thì Lam Vận Trúc sẽ cười nhạo, chuyện không tin được.
Nếu bây giờ Lý Thất Dạ nói có giới thứ mười hay địa ngục thì Lam Vận Trúc tin trăm phần trăm. Lời ai nói không uy tín bằng Lý Thất Dạ.
Lý Thất Dạ mỉm cười nói:
- Giới thứ mươi? Địa ngục?
Lý Thất Dạ lắc đầu, nói:
- Ta không biết chúng có tồn tại không. Ý của ta là ít ra trong giới tu sĩ không cần dùng thanh đăng này. Những nơi như Đông U Cương, Nam Dao Vân không cần thanh đăng, còn những cái khác thì . . . Nàng suy nghĩ nhiều quá.
Lam Vận Trúc bực bội trừng Lý Thất Dạ, giận dỗi hầm hừ. Lam Vận Trúc biết Lý Thất Dạ không chịu bật mí, nàng chắc chắn hắn biết vài thứ.
Lam Vận Trúc phớt lờ Lý Thất Dạ, nàng ngoái đầu nhìn ngôi sao hắc ám to lớn. Lúc này ngôi sao hắc ám to lớn không có lửa đen ngập trời nhưng vẫn thường có lửa đen toát ra giống làn khói.
Ngôi sao hắc ám hoàn toàn đen thui, hiện tại không có lửa đen ngập trời nên thấy rõ hình dạng của nó.
Ngôi sao hắc ám to lớn trông như được dung nham màu đen đúc ra, chắp vá chỗ này chỗ kia lại, tựa dòng chảy dung nham đen.
Lam Vận Trúc dùng thiên nhãn quét tới quét lui ngôi sao hắc ám to lớn, tìm tòi liên tục cuối cùng nàng phát hiện bên trong có thứ gì tồn tại.
- Bên trong có cái gì đó!
Trong ngôi sao hắc ám có cái gì chảy tận cùng bên trong, mặc dù bề ngoài hành tinh giống dung nham đen, bên trong hay có gì đó chảy xuôi nhưng thứ tận cùng bên trong không nhúc nhích.
Dường như thứ đó đứng yên tại chỗ, có lẽ chính là nó khóa lại ngôi sao hắc ám to lớn to lớn.
Lam Vận Trúc dùng thiên nhãn quét tới quét lui thứ đó, mặc cho nàng cố gắng thế nào cũng không nhìn rõ ràng được. Có lẽ là một vật, một quan tài cổ hoặc ai đó nằm tại đó. Lam Vận Trúc cố gắng cách mấy cũng không thấy rõ, nhưng nàng chắc chắn trong ngôi sao hắc ám to lớn có cái gì.
Khi Lam Vận Trúc quét tới quét lui nhìn vật đó, nàng thoáng thấy nó nhúc nhích, góc độ rất nhỏ nhưng nàng thật sự thấy.
Tim Lam Vận Trúc rớt cái bịch, hút ngụm khí lạnh, vội hỏi Lý Thất Dạ đứng bên cạnh:
- Ngươi nhìn thấy không? Thứ ở bên trong nhúc nhích một chút, có phải nó là vật sống không?
Một ngôi sao hắc ám to lớn như ma tinh bên trong có vật sống, chuyện này thật khó tin.
Ngôi sao hắc ám dựng dục thứ gì hoặc là thứ đó trấn ngôi sao hắc ám to lớn?
Lý Thất Dạ nheo mắt nhìn ngôi sao hắc ám to lớn, hắn sờ cằm.
Lam Vận Trúc thấy Lý Thất Dạ không chịu nói, nàng tự lực cánh sinh nhìn ngôi sao hắc ám to lớn. Lam Vận Trúc định thúc giục thiên mệnh bí thuật dùng thiên nhãn nhìn kỹ thứ bên trong ngôi sao hắc ám to lớn.
Lý Thất Dạ ngăn Lam Vận Trúc lại, lắc đầu, nói:
- Nha đầu, đừng làm bậy. Có vài thứ vượt qua nàng tưởng tượng, mặc kệ nó là cái gì.
Nghe Lý Thất Dạ nói Lam Vận Trúc càng chắc chắn thứ bên trong là sống. Nghĩ đến đây Lam Vận Trúc thầm sợ, có lẽ ngôi sao hắc ám to lớn vốn không là ngôi sao hắc ám to lớn, nó là hang ổ gì đó.
- Đó rốt cuộc là cái gì?
Lý Thất Dạ cười cười:
- Điều này không quan trọng.
Lý Thất Dạ lắc đầu, nói:
- Tạm thời vượt qua năng lực của nàng, nếu có ngày nào nàng trở thành tiên đế, lại vào đây thì nghiên cứu cũng không muộn.
Lý Thất Dạ không chịu nói, Lam Vận Trúc dùng phép khích tướng:
- Hay là ngươi sợ?
Lý Thất Dạ búng trán Lam Vận Trúc, cười lắc đầu, nói:
- Nha đầu, phép khích tướng vô dụng với ta. Nàng hỏi ta sợ không? Nói thật với nàng, ta không sợ nhưng . . .
Lam Vận Trúc vội hỏi:
- Nhưng sao?
Lý Thất Dạ híp mắt nhìn thứ bên trong ngôi sao hắc ám to lớn, chậm rãi nói:
- Tương lai có ngày nào trời sụp thì sẽ rất náo nhiệt, không biết có thể chờ ngày đó tới không. Nế khi ta quân lâm vạn giới, trấn áp chư thiên tiên mới chờ đến đại thế náo nhiệt thì rất tiếc, không vui chút nào. Chư thiên tiên ma, tồn tại vạn cổ gì đó, khi ngày ấy đến tất cả bị ta giẫm dưới chân.
Lý Thất Dạ nói từ tốn nhưng chất chứa người bình thường nhất vạn cổ.
- Đại thúc, đừng quá tự kỷ!
Lam Vận Trúc cáu kỉnh trừng Lý Thất Dạ:
- Đừng thổi phồng quá to. Không nói đến trấn áp chư thiên, đừng quên thiên tài khác ở bên cạnh ngươi. Ta là đối thủ mạnh khi ngươi trở thành tiên đế!
Lý Thất Dạ cười nghe Lam Vận Trúc phản bác, thản nhiên nói:
- Nha đầu, nàng không có cơ hội. Có ta ở, nếu trên đời chỉ có một tiên đế thì đó là ta.
Lam Vận Trúc trừng Lý Thất Dạ:
- Đại thúc, coi cừng có ngày ta trở thành tiên đế nhất định sẽ đè đầu ngươi xuống!
Lam Vận Trúc tràn đầy tự tin ưỡn ngực cao vυ't, nói:
- Thiên tài ta đây có cơ hội vấn đỉnh thiên mệnh!
Lý Thất Dạ thản nhiên nói:
- Dù ngày nào nàng trở thành tiên đế, miễn ta còn ở thì nàng chỉ có nước bị trấn áp. Nhưng ta có thể cho nàng một danh phận, đế hậu chính cung thì không có phần nàng, nhưng làm thϊếp thì tạm được.
Lam Vận Trúc vừa tức vừa giận:
- Phi!
Lam Vận Trúc đạp chân Lý Thất Dạ:
- Ngươi đừng ở đó khoác lác, ai làm thϊếp của ngươi? Coi chừng bản tiên đế đè ngươi muôn đời không trở mình được!
Lý Thất Dạ đùa cợt nhìn Lam Vận Trúc, cười hỏi:
- Thật sự không cần? Tốt hơn làm nha đầu thổi lửa nhiều, nàng mau quyết định đi, nhanh tay thì có, chậm chân thì hết. Không chừng khi nàng quyết tâm làm thϊếp của ta đã không hết phần, giờ còn trống chỗ, sớm quyết định đi.
Lam Vận Trúc lườm Lý Thất Dạ:
- Bớt nằm mơ giữa ban ngày đi!
Lam Vận Trúc chợt cười, nụ cười quyến rũ.
Lam Vận Trúc ưỡn ngực, híp mắt nói:
- Đại thúc đừng quên chúng ta có hôn ước, có làm nữ nhân của ngươi thì ta cũng là vợ cả! Ngươi muốn nạp thϊếp khác thì nhân dịp bây giờ hối lộ ta còn kịp.
- Giờ ngươi đưa ta tám, mười thùng ngân hà vạn vật thủy thì ta sẽ suy nghĩ cho ngươi nạp tiểu thϊếp gì đó.
Lam Vận Trúc nói xong bật cười, tiếng cười êm tai như chuông ngân.