Hiện giờ bọn họ nắm chắc phần thắng, Lý Thất Dạ thua mười mươi. Bọn họ không tin Lý Thất Dạ có thể đi ra ba mươi bước, ngay cả lão tổ đại giáo muốn bước ra ba mươi bước cũng khó, càng đừng nói tới Lý Thất Dạ.
Cự Khuyết thánh tử bước ra ao nước, Quỷ Trùng Ma Tử chạy tới chúc mừng:
- Cự Khuyết huynh lợi hại, đi nhiều hơn ta sáu bước!
Cự Khuyết thánh tử khiêm tốn nói:
- Làm gì có, tiểu đệ chỉ may mắn.
Trước kia Cự Khuyết thánh tử, Quỷ Trùng Ma Tử là đối thủ cạnh tranh nhưng bây giờ hai người hợp tác. Chuyện như vậy không bất ngờ, Cự Khuyết thánh tử, Quỷ Trùng Ma Tử muốn tranh phong với thiên tài nghịch thế như Đế Tọa thì phải hợp tác cùng nhau.
Thần Nhiên Phượng Nữ cũng khen, phong độ quyết rũ:
- Cự Khuyết đạo huynh kinh tài tuyệt diễm, thật sự khiến tiểu muội khâm phục. Cự Khuyết thánh địa, Trùng Hoàng đế thống ra nhân tài lớp lớp, phu quân của ta hay khen Cự Khuyết đạo huynh, Quỷ Trùng đạo huynh là tuấn kiệt đương thời, hình mẫu một thế hệ. Hôm nay thấy quả nhiên danh bất hư truyền, tiểu muội được mở rộng tầm mắt.
Thần Nhiên Phượng Nữ khen cũng đành thôi, nhưng lời khen của Đế Tọa lại khác. Cự Khuyết thánh tử, Quỷ Trùng Ma Tử nở mày nở mặt. Dù Đế Tọa không chính miệng nói, dù đây là lời Thần Nhiên Phượng Nữ thuật lại thì cũng vô cùng vinh diệu cho hai người.
Cự Khuyết thánh tử, Quỷ Trùng Ma Tử vội đáp:
- Làm gì có, Đế Tọa huynh quá khen.
Miệng khiếm tốn nhưng trong lòng Cự Khuyết thánh tử, Quỷ Trùng Ma Tử rất hưởng thụ.
Lý Thất Dạ nhìn bộ dáng ăn chắc của Cự Khuyết thánh tử, Quỷ Trùng Ma Tử, bật cười nói:
- Như thế nào? Thắng bại chưa phân đã khánh công trước? Có phải cảm thấy các ngươi thắng chắc?
Lý Thất Dạ kɧıêυ ҡɧí©ɧ làm nét mặt Cự Khuyết thánh tử, Quỷ Trùng Ma Tử sa sầm.
Thần Nhiên Phượng Nữ giành trước, nàng lạnh lùng nói:
- Lý Thất Dạ, ngươi đừng cuồng, ngoài trời có trời, ngoài người có người. Cự Khuyết đạo huynh, Quỷ Trùng đạo huynh là tuấn kiệt lợi hại của quỷ tộc chúng ta. Bọn họ đi ra ba mươi bước sánh ngang với đại hiền, thành tựu như vậy trong người trẻ tuổi đương thời hiếm ai sánh bằng, dù là ngươi cũng chưa chắc làm được.
Thần Nhiên Phượng Nữ giành nói trước, Cự Khuyết thánh tử, Quỷ Trùng Ma Tử lâng lâng nghe, rất hãnh diện. Hai người tăng thêm hảo cảm với Thần Nhiên Phượng Nữ, Đế Tọa.
Thần Nhiên Phượng Nữ có thủ đoạn thật lợi hại, biến sắc mặt như chong chóng, nàng đang tranh thủ minh hữu cho Đế Tọa.
- Ngoài trời có trời, ngoài người có người?
Lý Thất Dạ cười nói:
- Lời này có lý, nhưng với ta thì ngoài người có người đó không là các ngươi.
- Ngông cuồng tự phụ.
Thần Nhiên Phượng Nữ lạnh lùng nói:
- Sự thật đã bày ra trước mắt, bây giờ nhận thua Cự Khuyết đạo huynh, Quỷ Trùng đạo huynh còn kịp . . .
Lý Thất Dạ không khách sát ngắt lời Thần Nhiên Phượng Nữ:
- Nhận thua cái con khỉ!
Lý Thất Dạ nói:
- Ba mươi hai bước cũng dám khoác lác trước mặt ta, cho rằng mình vô địch thiên hạ sao? Được rồi, nếu các ngươi muốn ta xấu mặt vậy hãy xem ai mới bị xấu mặt. Chút thành tựu dó ta nhắm mắt lại cũng đi được.
Lý Thất Dạ dứt lời, hắn thật sự nhắm mắt lại đi hướng ao nước.
Lý Thất Dạ bước vào ao nước, Lam Vận Trúc dếm số giúp hắn ngay:
- Một, hai, ba, bốn . . .
Nhưng Lý Thất Dạ đi quá nhanh, Lam Vận Trúc không đếm kịp.
- Mau nhìn kìa!
Thấy Lý Thất Dạ nhắm mắt vào ao nước, mọi người vội mở thiên nhãn ra xem hắn đi được bao nhiêu bước. Nhưng Lý Thất Dạ đi quá mau, đám người vừa mở thiên nhãn thì Lam Vận Trúc đã đếm dến số ba mươi.
Lý Thất Dạ chớp mắt đi ba mươi bước, tất cả quỷ tộc kinh ngạc nói:
- Không thể nào!
Khi mọi người lấy lại tinh thần thì Lý Thất Dạ vòng về như thể hắn chưa từng đo dạo ao nước một vòng, hoặc nên nói hắn đi dạo ung dung, nhẹ nhàng đi rồi quay về, không xảy ra chuyện gì.
Lam Vận Trúc báo con số:
- Sáu mươi bước!
Lam Vận Trúc ngây người, Lý Thất Dạ đi quá nhanh làm nàng không kịp đếm số. Nếu vừa rồi Cự Khuyết thánh tử, Quỷ Trùng Ma Tử không đi cực kỳ khó khăn, cầm đế khí mà chỉ đi được hai, ba bước thì Lam Vận Trúc nhìn Lý Thất Dạ đi nhẹ nhàng nàng sẽ nghi ngờ ao nước này chỉ là cái ao bình thường.
Thoáng chốc không khí tĩnh lặng, mọi người ngơ ngẩn. Nếu không phải trước đó sớm có người đi qua, nhìn kiểu đi nhẹ như bay của Lý Thất Dạ làm người ta nghi ngờ ao nước này chỉ là cái ao bình thường.
Người từng đi đều hiểu ao nước trước mắt không phải cái ao bình thường, ao nước này một bước một thế giới. Lão tổ, cường giả trong truyền thuyết có thể đi ra sáu mươi bước cũng không nhẹ nhàng như Lý Thất Dạ.
Nhưng Lý Thất Dạ đi nhẹ nhàng, bước nhanh. Sáu mươi bước trong chớp mắt.
Ánh mắt tĩnh lặng, đặc biệt quỷ tộc đều ngây ngẩn. Các quỷ tộc không biết nên làm sao.
Trước đó Cự Khuyết thánh tử đi ba mươi hai bước, quỷ tộc cho rằng gã thắng chắc. Lão tổ đại giáo cũng chỉ có thế, thành tựu như vậy đã rất lợi hại.
Lý Thất Dạ nhẹ nhàng đi sáu mươi bước, hắn dùng hành động tát quỷ tộc một bạt tai. Các quỷ tộc không biết đút mặt vào đâu. Nhất là Cự Khuyết thánh tử, Quỷ Trùng Ma Tử mất hết mặt mũi.
Cự Khuyết thánh địa cho rằng truyền nhân của mình thắng chắc, chìa khóa đệ nhất hung mộ thuộc về bọn họ. Không ngờ Lý Thất Dạ tát tai Cự Khuyết thánh địa quá đau.
Đám lão bất tử núp trong bóng tối, lòng chìm xuống. Dù đám lão bất tử tự mình đi chưa chắc có thể bước ra sáu mươi bước.
Dù đi được sáu mươi bước cũng không nhẹ nhàng như vậy. Lý Thất Dạ1 đi thoải mái như đang tản bộ, chớp mắt đi xong sáu mươi bước, an toàn rút lui, siêu nghịch thiên.
Giờ này phút này, Cự Khuyết thánh tử, Quỷ Trùng Ma Tử hay Thần Nhiên Phượng Nữ đều cứng ngắc tại chỗ. Vừa rồi ba người thổi phồng nhau, đắc ý vênh váo. Lúc này thành tích của Lý Thất Dạ như cái tát mạnh vào mặt bọn họ.
Giờ phút này, Cự Khuyết thánh tử, Quỷ Trùng Ma Tử cười không nổi, biểu tình cực kỳ khó xem. Thần Nhiên Phượng Nữ cũng mặt lạnh băng.
Thần Nhiên Phượng Nữ suy nghĩ khác với Cự Khuyết thánh tử, Quỷ Trùng Ma Tử. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng đi ra sáu mươi bước, Thần Nhiên Phượng Nữ càng khẳng định hắn là kẻ địch mạnh mẽ của phu quân nàng. Mặc kệ thế nào Thần Nhiên Phượng Nữ quyết tâm tiêu diệt Lý Thất Dạ, trừ bỏ tai họa lớn trong lòng phu quân của nàng.
Lam Vận Trúc rung động hỏi:
- Sao ngươi làm được?
Lý Thất Dạ có sáng tạo kỳ tích gì Lam Vận Trúc cũng không thấy lạ, nhưng hắn dễ dàng đi ra sáu mươi bước làm nàng rất bất ngờ.
- Một bước một thế giới.
Lý Thất Dạ cười nói:
- Ta có thể sáng tạo ba ngàn thế giới, một bước một thế giới không khó khăn gì với ta.
Lam Vận Trúc nghe vậy im lặng. Lý Thất Dạ đã mở mệnh cung thứ mười hai, bốn cung thành vực, tám cung thành quốc, mười hai cung thành thiên. Nếu mười hai mệnh cung đại thành thì Lý Thất Dạ có khung rời của mình, có thể tưởng tượng chuyện gì xảy ra.
Nhìn Lý Thất Dạ có thành tựu đó, Bích Thủy nữ hoàng tỉnh táo lại khẽ thở dài:
- Không ở chỗ đạo hạnh cao bao nhiêu mà là nhìn thấu bấy nhiêu.
Bích Thủy nữ hoàng chấn động.