- Đi thôi, con bà nó, ta bị mất một kiện Tiên đế chân khí!
Trong lòng Lý Thất Dạ buồn bực, trì hoãn xuất thủ một bước, lòng dạ của hắn đều hối hận đến xanh lên rồi, sớm biết liền tiên hạ thủ vi cường, trước trấn áp Tiên đế chân khí rồi lại nói.
Diêu Quang cổ quốc chiến bại, Hổ Khiếu tông bị diệt trong một đêm. Tin tức đáng sợ quét qua cả Đông Bách thành, không biết bao nhiêu người nghe được tin tức như thế là bị sợ đến choáng váng.
- Một thế này, Diêu Quang cổ quốc xong rồi, mặc dù Vực thần nhân từ tha cho Diêu Quang cổ quốc, nhưng mà trận chiến này thủ hộ thần thú của Diêu Quang cổ quốc chết trận, tất cả lão tổ chết trận, trưởng lão hộ pháp của Diêu Quang cổ quốc toàn bộ chết trận! Sau một trận, tinh anh của Diêu Quang cổ quốc hầu như không còn, hiện tại cho dù bọn họ phong quốc, ở bên trong một cái thời đại, bọn họ đều không thể khôi phục nguyên khí, thậm chí suy sụp từ đây, lại đều không cách nào quật khởi!
Lão tổ từng chính mắt quan sát trận đại chiến kinh thế này đều không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
- Diêu Quang cổ quốc mặc dù được tha, chỉ sợ cũng xuống dốc từ đây, Vực thần một người quét ngang, tinh nhuệ của cả Diêu Quang cổ quốc chết trận, mặc dù đế cơ vẫn còn, chỉ sợ một hai cái thời đại cũng khó mà khôi phục nguyên khí!
Nhìn một cái cổ quốc hạ màn như thế, không biết rung động bao nhiêu người.
Vực thần một người quét ngang, ngay cả quái vật lớn một môn song đế như vậy cũng ầm ầm sụp đổ, còn có mấy cái truyền thừa dám là địch với Thiên Đạo viện?
Ở thời điểm rất nhiều người còn không cách nào từ tin tức rung động như vậy phục hồi lại tinh thần, ngày thứ hai, ở bên ngoài Thiên Đạo viện, một đoàn lão giả tóc trắng xóa quỳ xuống, một đoàn tồn tại từng uy danh hiển hách kia toàn bộ đều là đại giáo lão tổ, toàn bộ đây đều là lão tổ của tất cả đại giáo cương quốc năm đó đã từng tham gia vây công Thiên Đạo viện.
- Lão tổ các đại giáo năm đó tham gia đánh một trận hôm nay quỳ gối bên ngoài sơn môn Thiên Đạo viện chịu đòn nhận tội, nguyện tự sát bồi tội!
Tin tức kinh thiên đều rất nhanh truyền ra ngoài.
Coi như là rất nhiều học sinh ở bên trong Thiên Đạo viện nhìn thấy một màn này đều bị chấn động đến không cách nào phục hồi lại tinh thần. Những lão tổ tóc trắng xóa này quỳ gối ở bên ngoài sơn môn Thiên Đạo viện đều là tồn tại cao cao tại thượng không thể với tới, những lão tổ này có thể mắt nhìn xuống Thánh Tôn, Thánh Hoàng, song, hôm nay quỳ gối ở bên ngoài Thiên Đạo viện thỉnh tội!
Diêu Quang cổ quốc chiến bại, tất cả tinh nhuệ chết trận, phong quốc không xuất thế, cái này hù dọa mọi người vỡ mật, đại giáo đã tham gia chiến dịch năm đó không thể không nhận tội, lão tổ bọn họ tự mình quỳ gối bên ngoài Thiên Đạo viện, bọn họ nguyện dốc hết tất cả để bồi thường tổn thất của Thiên Đạo viện năm đó, bọn họ thậm chí nguyện ý tự sát nhận tội, chỉ cầu Vực thần tha cho tông môn cương quốc của bọn họ giống như tha cho Diêu Quang cổ quốc!
Ngay cả quái vật lớn một môn song đế như Diêu Quang cổ quốc cũng chiến bại, về phần những đại giáo cương quốc khác, những thú chưa đủ thành đọa này lại dám là địch với Thiên Đạo viện, đó là lấy trứng chọi đá.
Lão tổ của chư đại giáo cương quốc làm sao còn dám suy nghĩ nhiều, trong một đêm chạy tới, quỳ gối ở bên ngoài sơn môn Thiên Đạo viện, chịu đòn nhận tội, lấy đó cầu Vực thần tha thứ cho tông môn cương quốc của bọn họ!
Lão tổ của nhiêu đại giáo cương quốc như vậy quỳ gối ở bên ngoài Thiên Đạo viện, một màn này thật sự là làm cho người ta rung động đến không nói ra lời.
- Nam nhi phải là như thế!
Thời điểm khi thấy được một màn như vậy, Trì Tiểu Đao tìm được đường sống trong chỗ chết đều không khỏi nhiệt huyết sôi trào.
Lý Thất Dạ cười một cái, nói:
- Sẽ có một ngày như vậy, chung quy sẽ có một ngàn, cửu giới vạn tộc tất tới triều bái ta, thập phương thần ma tất bái phục dưới ta!
Lời nói bá đạo như thế để cho đám người Tư Không Thâu Thiên đều không khỏi hít vào một hơi lãnh khí, lời như vậy người khác nghe được quả thật chính là cuồng vọng vô tri, nhưng mà vào giờ khắc này Tư Không Thâu Thiên bọn họ thật giống như thấy được một màn cửu giới vạn tộc, thập phương thần ma triều bái!
Một trận chiến kinh thiên, cả Đông Bách thành đều bị run rẩy, vô số đại giáo cương quốc không khỏi nơm nớp lo sợ, đặc biệt là những đại giáo cương quốc năm đó từng tham gia trận chiến kia lại càng giống như là tai họa ngập đầu phủ xuống, trong một đêm các đại giáo cương quốc không biết có bao nhiêu đại nhân vật, bao nhiêu cường giả bị sợ vỡ mật.
Vực thần một đêm quét ngang Diêu Quang cổ quốc, đây đã là hù dọa vô số người vỡ mật, Tiên đế không ra, chỉ sợ không người nào có thể là địch với tồn tại như Vực thần.
Cho đến ngày thứ ba, sau khi đại giáo cương quốc từng vây công Thiên Đạo viện bỏ ra cái giá thảm trọng chiếm được Vực thần tha thứ, lúc này rất nhiều đại giáo cương quốc của Đông Bách thành mới thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc thì đã tránh được một kiếp!
Trong một đem, Diêu Quang cổ quốc xuống dốc, phong quốc không xuất thế, cả Đông Bách thành đều bị run rẩy, chuyện như vậy thật sự quá dọa người rồi. Từ sau năm đó Hắc Long Vương cùng Đạp Không tiến đế đánh một trận, không còn phát sinh ra biến cố có cấp bậc như thế.
Quái vật lớn một môn song đế, nói ngã liền ngã, trong một đêm bị quét ngang, đây thật sự là dao động tâm tư của mọi người, ở trước mặt vô địch, ngay cả quái vật lớn một môn song đế cũng có thể gặp phải vận mệnh như thế, về phần những đại giáo cương quốc khác cũng là có thể nghĩ được rồi.
Diêu Quang cổ quốc trong một đêm bị quét ngang, mà Hổ Khiếu tông bị diệt tựa hồ còn chưa có người nào nói đến, đây cũng là không có gì quái lạ, so sánh với Diêu Quang cổ quốc, Hổ Khiếu tông hoàn toàn là không cùng một cái cấp bậc, tin tức Hổ Khiếu tông bị diệt còn không dao động nhân tâm bằng Diêu Quang cổ quốc bị quét ngang.
Cho đến bốn năm ngày sau đó, rất nhiều người phục hồi lại tinh thần sau khi khϊếp sợ việc Diêu Quang cổ quốc bị quét ngang, chuyện tình Hổ Khiếu tông bị diệt lúc này mới tiến vào tầm nhìn của rất nhiều đại giáo cương quốc.
- Hổ Khiếu tông đây cũng là một nước đi sai, mất hết tất cả, mất luôn cơ nghiệp của lịch đại tổ tiên tích góp từng chút một.
Sau khi nghe được tin tức Hổ Khiếu tông bị diệt, có người không khỏi cảm khái nói.
Cũng có người nói:
- Hổ Khiếu tông đây là xong rồi, Đông Bách thành từ nay về sau không còn Hổ Khiếu tông, cái này giống như lời của Lý Thất Dạ, Hổ Khiếu tông từ Đông Bách thành từ nay xóa tên!
Ở lúc đó, Lý Thất Dạ từng tuyên bố muốn Hổ Khiếu tông xóa tên ở Đông Bách thành, còn không biết có bao nhiêu người cười nhạo Lý Thất Dạ không biết tự lượng sức mình, hôm nay Hổ Khiếu tông băng diệt, một ít người cười nhạo Lý Thất Dạ nghĩ đến kết quả của Hổ Khiếu tông không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, cũng không khỏi hối hận lúc ấy cần gì tranh miệng lưỡi như thế, phô trương được nhất thời thì nhanh, vạn nhất Lý Thất Dạ đến trả thù, vậy bọn họ chẳng phải là Hổ Khiếu tông thứ hai sao?