Đế Bá

Chương 494: Cười nói chiến quần hùng

Người nói chuyện là Diệu Quang Cự Tử Tổ Hoàng Võ Diêu Quang cổ quốc, hôm nay gã ngồi đây đại biểu cho Diêu Quang cổ quốc.

Tổ Hoàng Võ lạnh lùng trừng Lý Thất Dạ, bình tĩnh nói:

- Nhưng chuyện lớn chỗ này không phải nơi cho thứ vô danh tiểu tốt ăn nói bừa bãi, nên cắt bỏ tư cách vào môn hộ vạn cổ của hắn!

Một thanh âm bá khí vang lên:

- Ta đồng ý lời Hoàng Võ huynh nói.

Một thanh niên khác đứng lên, vóc dáng cao to như núi vàng cột ngọc, bá khí ngút trời, khí thế khϊếp người hùng hổ làm người kính sợ. Thanh niên này là đại hoàng tử Bá Hạ của Nộ Tiên thánh quốc.

Tổ Hoàng Võ là cự tử của Diêu Quang cổ quốc, Bá Hạ là dại hoàng tử của Nộ Tiên thánh quốc. Sau lưng hai người đại biểu cho vật khổng lồ truyền thừa cường đại, chiếm giang sơn Đông Bách Thành. Tổ Hoàng Võ, Bá Hạ cùng lên tiếng, đứng chung một trận doanh khiến mọi người hút ngụm khí lạnh. Tu sĩ trẻ tuổi hoặc thế hệ trước cùng đập nhanh nhịp tim. Truyền nhân hai đại truyền thừa cùng lên tiếng đại biểu lập trường của hai đại phái.

Tổ Hoàng Võ, cự tử Diêu Quang cổ quốc, một thân kiêm tu đế thuật của hai tiên đế, làm mọi người kính sợ.

Bá Hạ, đại hoàng tử Nộ Tiên thánh quốc, bẩm sinh có thể bá vương, một trong hai mươi bốn hoàng thể. Bá Hạ tu luyện bá hạ tiên thể thuật vốn là thuật trấn quốc của Nộ Tiên thánh quốc, được nhiều người kỳ vọng cao. Có người nói tương lai Bá Hạ có thể tiên thể đại thành, trở thành người thứ hai đại thành tiên thể sau thủy tổ Nộ Tiên thánh quốc.

Vì vậy từ nhỏ Bá Hạ đã đổi tên, lúc mới sinh tên của gã không phải Bá Hạ, nhưng sau này đặt là Bá Hạ, ý nghĩa không cần nói cũng biết. Gã muốn làm Bá Hạ thứ hai của Nộ Tiên thánh quốc.

Hiện giờ hai thiên tài thế hệ trẻ cùng chèn ép Lý Thất Dạ làm mọi người nhìn hướng hắn. Nhiều người biết, đặc biệt học sinh Thiên Đạo Viện càng hiểu rõ, Lý Thất Dạ chém Quỷ Phù Thụ, có thể nói kết thù lớn sinh tử với Diêu Quang cổ quốc.

Bá Hạ bá đạo nói:

- Môn hộ vạn cổ là di sản vô thượng chư hiền để lại, tiểu bối vô danh có tư cách gì được vào? Lúc này chư đại giáo cường quốc cùng chung là được, những người rảnh rỗi nên đi hết đi.

Bá Hạ nói câu này đắc tội rất nhiều tiểu môn tiểu phái, tán tu có mặt, nhưng gã không quan tâm. Nộ Tiên thánh quốc là truyền thừa cường đại, không để mắt tới tiểu môn tiểu phái, tán tu. Chỉ cần Nộ Tiên thánh quốc và truyền thừa cổ xưa Diêu Quang cổ quốc hợp tác thì tiểu môn tiểu phái không thể lay động bọn họ được.

Một thanh âm khác từ xa vang lên:

- Ta đồng ý.

Một thanh niên toàn thân bao phủ trong khói xanh đứng dậy, cao to bí ẩn, khói xanh quanh quẩn, đôi mắt rực rỡ tựa trời sao.

Thấy thanh niên này, có học sinh Thiên Đạo Viện thầm la lên:

- Thanh Huyền Thiên Tử Thánh Thế viện, người Thanh Huyền cổ quốc cũng đến!

Nhiều cường giả Thanh Huyền cổ quốc ngồi sau lưng Thanh Huyền Thiên Tử, ai nấy huyết khí kinh người. Trước đó Thanh Huyền cổ quốc đã bái vào Thiên Đạo Viện, hôm nay cường giả Thanh Huyền cổ quốc xuất hiện tại đây không có gì lạ.

Lý Thất Dạ liếc Thanh Huyền Thiên Tử, bật cười.

Lý Thất Dạ bình tĩnh nói:

- Thì ra là kẻ thua cuộc. Sao? Năm xưa nhặt mạng nhỏ tại Ma Bối lĩnh vẫn chưa nhớ đời? Hôm nay dám chạy đến trước mặt ta vênh váo? Xem ra đại gia ta không đồ sạch Thanh Huyền cổ quốc các ngươi thì cứ nghi ta từ bi nhân từ lắm sao?

Lý Thất Dạ không chút khách sáo với Thanh Huyền cổ quốc, ba vạn năm trước Thánh Thiên giáo muốn đồ diệt, sau lưng nó có bóng dáng của Thanh Huyền cổ quốc.

Lý Thất Dạ thốt lời làm nhiều tu sĩ thế hệ trước, học sinh Thiên Đạo Viện hút ngụm khí lạnh.

Mắt Bá Hạ long lên sòng sọc, bá khí ngút trời:

- Giọng điệu quá cuồng!

Bá Hạ hùng hổ quát:

- Một tiểu quỷ như ngươi dám nói năng bỗ bã kiểu đó?

Bá Hạ không tha cho Lý Thất Dạ, sư đệ Tư Mã Long Vân của gã vốn định cưới Trì Tiểu Điệp ai ngờ Lý Thất Dạ chạy ra phá đám, hủy cuộc liên nhân tốt đẹp. Bá Hạ tha cho Lý Thất Dạ mới lạ.

Mắt Hổ Nhạc lóe tia sáng lạnh:

- Nếu có kẻ tự cho mình siêu phàm ậy trước khi vào môn hộ vạn cổ hãy dọn dẹp một số kẻ rảnh rỗi đi.

Khói xanh bao bọc Thanh Huyền Thiên Tử, gã gật đầu, nói:

- Đúng là nên thanh lý những người không liên quan, đặc biệt một số kẻ không biết sống chết. Hoàng Võ huynh thấy có đúng không?

Đôi mắt Thanh Huyền Thiên Tử sắc bén nhìn Lý Thất Dạ chằm chằm.

Tổ Hoàng Võ gật đầu, nói:

- Tán tu, tiểu phái nên tán đi. Đằng sau môn hộ vạn cổ che giấu nguy hiểm ngập trời, một khi đi vào không chừng gặp họa ngập đầu, đừng mạo hiểm là hơn.

Thoáng chốc truyền thừa cường đại nhất trong cuộc họp như Thanh Huyền cổ quốc, Diêu Quang cổ quốc, Nộ Tiên thánh quốc, Hổ Khiếu tông đứng chung trận tuyến. Không chừng bọn họ đã bàn bạc từ trước, hôm nay Lý Thất Dạ chỉ là một ngòi nổ.

Có tán tu, có học sinh xuất thân bình dân trong Thiên Đạo Viện không nuốt trôi cục tức, lên tiếng phản bác:

- Quá đáng! Môn hộ vạn cổ không phải của các người, là của Thiên Đạo Viện! Thiên Đạo Viện đã đồng ý cùng hưởng với người trong thiên hạ, các người dựa vào cái gì không cho người khác đi vào?

Nhiều tiểu môn tiểu phái phụ họa:

- Đúng vậy! Môn hộ vạn cổ không phải của các ngươi!

Lúc này không tranh thủ thì không còn cơ hội.

Trong khoảnh khắc tiểu môn tiểu phái, tán tu, thậm chí học sinh Thiên Đạo Viện xuất thân bình dân đều hiểu rằng Sư Hống môn, Lý Thất Dạ chỉ là ngòi nổ. Có lẽ các đại giáo cường quốc sớm bàn bạc, hiệp ước với nhau. Cái gọi là cùng bàn việc lớn chẳng qua để đuổi người khác đi, bài trừ tiểu môn tiểu phái ra ngoài.

- Tiên trân thần vật của Thiên Đạo Viện đương nhiên là người người cùng chung.

Diệu Quang Cự Tử Tổ Hoàng Võ chậm rãi nói:

- Chư hiền các đại môn phái nghĩ cho thiên hạ, lo phúc lợi cho người trong thiên hạ. Vì tránh cho tu sĩ thiên hạ chết thảm trong nguy hiểm sau môn hộ nên các đại phái hợp sức cùng lấy tiên trân thần vật trong môn hộ ra. Sau khi lây ra lại phân chia chung với người trong thiên hạ, mỗi người đều có phần.

Không ai tin lời Diệu Quang Cự Tử Tổ Hoàng Võ nói. Sói cọp nuốt thịt mỡ vào rồi kêu chúng phun ra còn khó hơn lên trời. Diệu Quang Cự Tử Tổ Hoàng Võ nói câu đó chẳng qua vẽ khối bánh cho mọi người.

Lý Thất Dạ cười to bảo:

- Nhảm nhí, hết sức vớ vẩn, nghe mà buồn nôn. Muốn làm kỹ nữ thì đừng giả bộ thuần khiết, câu này quá đúng với thứ như Diêu Quang cổ quốc! Cái gì chư hiền nghĩ cho thiên hạ, lo phúc lợi cho người trong thiên hạ? Một đám lão bất tử nằm dưới lòng đất suốt ng� g�ang�trận ọa ngập Hoàng Võ g�u QuằVi�ật của Thiíậm>

�i g>Lúc i��u��c lỰớQ�n H�r / c�g Võ huynh thấy có đúng không?

Đôi mắt Thau�/>

p/s: Nguồn bị lỗi