Học sinh ở lại Thiên Đạo Viện đều phụ họa đề nghị của Thần nhân Cơ Không Vô Địch. Có thể nói lúc này Thần nhân Cơ Không Vô Địch hô một tiếng là thiên hạ theo, vị vua không ngai trong thế hệ trẻ.
Băng Ngữ Hạ cười bình luận các học sinh hào hiệp ở lại Thiên Đạo Viện là:
- Một đám người có thiên phú diễn kịch thật.
Băng Ngữ Hạ phẩy quạt, cười nói:
- Trời biết trong lòng bọn họ nghĩ gì.
Tư Không Thâu Thiên cười gian nói:
- Đám học sinh Đại Thế viện chưa thấy cảnh đời thì tràn đầy nhiệt huyết. Nhàn Thế viện thì khó nói. Còn Thánh Thế viện, đám thiên tài yêu nghiệt có lai lịch lớn kia đều biết rõ trong lòng.
Lý Thất Dạ cười thản nhiên nói:
- Có thật lòng muốn cùng Thiên Đạo Viện vượt ải khó hay không rất nhanh sẽ thấy ngay. Ai trung thành với Thiên Đạo Viện, ai có âm mưu xấu xa, mấy ngày nữa sẽ biết.
Tư Không Thâu Thiên cười nói với Lý Thất Dạ:
- Mặc kệ mấy chuyện vớ vẩn đó đi. Sau khi môn hộ mở ra chúng ta đi vào ngay, chờ công tử ra lệnh một tiếng là được.
- Chúng ta không vội đi vào.
Lý Thất Dạ chậm rãi nói:
- Chờ xem kịch đi.
Tư Không Thâu Thiên vỗ ngực thề thốt:
- Có vào hay không công tử nói một tiếng là được, dù làm gì chỉ cần công tử ra lệnh, ta sẽ vượt lửa qua sông!
Tiểu Nê Thu liếc xéo:
- Ô, bây giờ muốn vuốt mông ngựa thì hơi muộn, bên cạnh công tử nhà ta không thiếu tay sai.
Tư Không Thâu Thiên không thèm quan tâm, gã cười tủm tỉm như thể không nghe thấy lời Tiểu Nê Thu nói.
- Các người cứ từ từ diễn kịch đi.
Băng Ngữ Hạ khép quạt lại, phong độ vô song:
- Ta hẹn cô nương đi dạo ngắm trắng. Ta đi trước đây, khi nào các người quyết định đi vào thì nói một tiếng.
Băng Ngữ Hạ rõ ràng là nữ nhân nhưng tỏ rõ cua nữ hài tử, đám người Tư Không Thâu Thiên không dám bình luận, trong lòng biết rõ nàng mà nổi giận thì không dễ chọc.
- Nha đầu, nàng không thể sửa phong cách sao?
Lý Thất Dạ nhìn Băng Ngữ Hạ:
- Một nữ hài tử cả ngày giả nam, không thấy mệt mỏi sao? Mặc lại đồ nữ, gả cho người đi.
Băng Ngữ Hạ không quan tâm, tiêu sái nói:
- Như thế nào? Ngươi ghen tỵ? Có phải ghen ghét ta được nữ nhân thích? Hay ghen tỵ ta có ba ngàn giai nhân?
Lý Thất Dạ ung dung nhìn Băng Ngữ Hạ:
- Nữ hài tử bên cạnh nàng không tệ, có một ít xứng là quốc sắc thiên hương. Nhưng ta chưa bao giờ thiếu nữ nhân, cần gì ghen tỵ nàng?
- Lớn lối quá!
Băng Ngữ Hạ liếc xéo Lý Thất Dạ:
- Có cần ta giới thiệu một cô nương cho ngươi không? Chưa biết chừng có thể mê hoặc ngươi. Công chúa Thanh Liên tông được không? Nàng khéo léo trang nhã, dịu dàng như nước, nếu ngươi gặp nàng không chừng sẽ rơi vào ôn nhu hương khó thoát ra được.
Băng Ngữ Hạ làm mai cho Lý Thất Dạ, xúi giục hắn tìm nữ nhân.
Lý Thất Dạ lười biếng nhìn Băng Ngữ Hạ:
- Cửu Thiên Tiên Nữ cũng khó làm ta say đắm, nàng không cần tốn công. Theo ta thấy nàng ở lại làm nha đầu cho ta sai khiến, không chừng ta sẽ nói cho biết bí ẩn Tiệt Thiên Bi.
Từ vạn cổ đến bây giờ Lý Thất Dạ thấy biết bao nhiêu nữ nhân, năm xưa nữ kiếm thần tuyệt thế vô song theo bên cạnh Lý Thất Dạ chiếu rọi trăm ngàn vạn năm, sắc đẹp, dịu dàng hay thiên phú đều vượt trội.
Băng Ngữ Hạ liếc Lý Thất Dạ, kiêu ngạo nói:
- Xì, dẹp đi. Ta sẽ từ từ lần mò bí ẩn Tiệt Thiên Bi.
Xoẹt một tiếng, Băng Ngữ Hạ mở quạt giấy ra, xoay người đi.
Trường Hà tông hầm hừ nói:
- Hừ hừ! Cô nương này bỏ qua cơ duyên lớn, muốn làm tỳ nữ cho công tử sai khiến từ vạn cổ đến bây giờ . . .
Lý Thất Dạ trừng mắt, Tiểu Nê Thu im miệng ngay, nó suýt quên có mặt Trì Tiểu Điệp, Tư Không Thâu Thiên.
Từng ngày trôi qua, Thiên Đạo Viện không chỉ thiên địa tách ra, chấn động càng lúc càng mãnh liệt hơn. Cùng lúc đó, mặt đất Thiên Đạo Viện tỏa ánh sáng, càng ngày càng sáng rực rỡ. Sau này đến buổi tối có thể thấy trên bầu trời Thiên Đạo Viện lơ lửng từng lũ tiên quang, cực kỳ đồ sộ.
Nhìn kỳ tích đó, học sinh ở lại Thiên Đạo Viện hưng phấn nói:
- Môn hộ sắp mở?
Bọn họ đã quên Thiên Đạo Viện sụp nứt.
Bên ngoài Thiên Đạo Viện có bao nhiêu cặp mắt nhìn chằm chằm từng thay đổi trong Thiên Đạo Viện. Nơi xa xôi, trong một tổ địa Đông Bách Thành, có đôi mắt sâu thẳm theo dõi Thiên Đạo Viện. Trung Đại Vực xa hơn, có đôi mắt đáng sợ nhìn Thiên Đạo Viện. Tây Hoang Dã càng xa không thể với tới cũng có đôi mắt sâu thăm thẳm nhìn Thiên Đạo Viện chằm chằm.
Thiên Đạo Viện gặp tai họa lớn, đừng nói lão bất tử, lão tổ đại giáo trong Đông Bách Thành, mấy lão bất tử, lão tổ đại giáo khác trong ngũ hoang cũng thức tỉnh khỏi phong ấn. Một số cường giả trong truyền thuyết bao nhiêu năm ngủ say đều tỉnh giấc, các cặp mắt trong bóng tối theo dõi Thiên Đạo Viện, tựa như rắn độc núp trong hắc ám dõi theo con mồi.
Trong thành trấn bên ngoài Thiên Đạo Viện lục tục có môn phái, truyền thừa tập hợp thành đội, cường giả cao thủ trong tông môn tụ tập vị trí cách Thiên Đạo Viện gần nhất.
Lần này đối với đa số đại giáo cường quốc, đế thống tiên môn không chỉ đến vì kỳ ngộ môn hộ, còn vì bản thân Thiên Đạo Viện. Nội tình Thiên Đạo Viện hay thiên địa tổ mạch đều làm người ta thèm nhỏ dãi.
Trong phút chốc giông tố kéo đến, một số môn phái thực lực yếu trong Đông Bách Thành cảm nhận được không khí khác lạ, các môn phái có tính toán riêng. Có môn phái định đυ.c nước béo cò, có môn phái đóng kín sơn môn tránh xa sóng gió.
- Vạn cổ môn hộ Thiên Đạo Viện sẽ mở ra, Thiên Đạo Viện muốn cùng các phái thiên hạ cùng chưởng môn hộ này. Các tu sĩ thiên hạ đều có phần kỳ ngộ trong môn hộ. Mặc kệ xuất thân, lai lịch gì, khi vạn cổ môn hộ mở ra thì Thiên Đạo Viện nguyện ý mở rộng sơn môn, nghênh tiếp tu sĩ thiên hạ cùng vào môn hộ!
Trong lúc vô số người mưu tính thì Thiên Đạo Viện phát ra tuyến bố, trong một đêm tin tức truyền khắp giáo phái tông môn trong Đông Bách Thành.
Thiên Đạo Viện đột nhiên tuyên cáo thiên hạ khiến nhiều người ngây ngẩn. Đối với một số đại giáo cường quốc, đế thống tiên môn sâu không lường được đã sớm âm mưu cướp Thiên Đạo Viện khi tai họa đến. Một số đại giáo tin tức nhanh nhạy nghe tiếng gió. Dù là trường hợp nào thì tất cả rục rịch, không chỉ phái thiên tài môn hạ bái vào Thiên Đạo Viện, có người âm thầm tập hợp thực lực núp ở nơi gần Thiên Đạo Viện nhất.
Giờ Thiên Đạo Viện bỗng tuyên bố hưởng chung môn hộ với người trong thiên hạ làm nhiều đại giáo cường quốc, đế thống tiên môn ngạc nhiên. Vài lão bất tử âm mưu không kịp trở tay. Bọn họ từng vạch ra nhiều cái cớ, bọn họ có thể hùng dũng oai vệ vào Thiên Đạo Viện, hoặc nên nói là cái cớ cho bọn họ tấn công Thiên Đạo Viện bằng lẽ phải.
Nhưng Thiên Đạo Viện đột nhiên tuyên bố hưởng chung môn hộ với người trong thiên hạ, như thể trong một đêm mời hết người trong thiên hạ đến, phá vỡ kế hoạch thầm kín của vài lão bất tử.
Còn môn phái truyền thừa không biết nội tình vừa nghe tin tức này thì xôn xao lên. Trong phút chốc vô số môn phái, vô số tu sĩ kéo tới Thiên Đạo Viện trong một đêm.