- Đi nhầm một bước thua cả bàn cờ.
Lý Thất Dạ khẽ thở dài:
- Đây chính là điểm đáng sợ nhất của cao nguyên táng phật. Lặng lẽ thẩm thấu, bao nhiêu nhân vật vô địch tự cho là nằm trong vòng khống chế của mình, cuối cùng bản thân biến thành tín đồ còn tưởng rằng chính mình đi ra đại đạo khác.
Tiểu Nê Thu chửi:
- Bà nội nó, đều tại bình nướ© ŧıểυ kia hại!
Tiểu Nê Thu chửi rất dữ nhưng trong lòng nó sợ hãi, thứ kia rất tà môn.
- Nói đúng ra thì không liên quan gì cái bình, một niệm thành ma, một niệm hóa thần, nằm ở bản tâm của mình. Điều tiếc nuối duy nhất là thật lâu trước kia bị Đế Thích giành trước một bước, nếu không thì sau này ta có thể lấy vật đó ra.
Nói đến đây Lý Thất Dạ híp mắt lại.
Người đời có ai không biết cao nguyên táng phật có một vật kinh thế hãi tục? Vật đó từ vạn cổ làm tiên đế nhễu nước miếng, nhưng tiếc nuối là không lấy được, vạn thế tới nay Lý Thất Dạ thử mấy lần đều thất bại.
Tiểu Nê Thu gật đầu, nói:
- Ài, cái bình bể đó quá lợi hại, tiên đế đều không làm được. Truyền thuyết Đế Thích đi ra từ thần thoại, chiếm tiên cơ.
Lý Thất Dạ nói:
- Gác chuyện cao nguyên táng phật sang bên đi, chúng ta giải quyết Hư Không Môn trước. Chỉ cần nắm giữ Hư Không Môn, đợi phật môn mở ra, ta cầm Không Thư. Khi đó Hư Không Môn và Không Thư đều nằm trong tay ta, giải quyết cái bình kia là chuyện sớm hay muộn, có ngày ta sẽ gϊếŧ vào tiên ma động!
Lý Thất Dạ híp mắt lại.
Tiểu Nê Thu sôi sục máu nóng:
- Công tử gia yên tâm, ta nhất định sẽ dốc hết sức giúp công tử lấy Hư Không Môn vào tay!
Có Hư Không Môn, có Không Thư là nghịch thiên trong nghịch thiên, tiên đế giá lâm cũng không sợ.
Lý Thất Dạ luôn đo đạc thiên địa chi mạch Thiên Đạo Viện, hắn đo hơn mười ngày rốt cuộc xác định lối vào.
Lý Thất Dạ ra lệnh cho Tiểu Nê Thu:
- Ngươi lặn xuống đi, đừng sốt rộng, dùng hư không độ lặn xuống, né trấn sát đại trận của Thiên Đạo Viện, cảm ứng nguồn môn hộ xem coi có tìm được dấu vết gì không. Cẩn thận Vực Thần, ngươi lặn xuống theo cách ta chỉ, đừng sơ sẩy là sẽ né thoát Vực Thần. Hiện tại trạng thái của Vực Thần không ổn định, không rảnh quan tâm nhiều.
- Công tử yên tâm, ta sẽ là người thứ nhất tìm được môn hộ. Mượn thiên địa chi mạch cảm nhận nguồn Hư Không Môn, nếu trong môn hộ thật sự có Hư Không Môn thì ta chắc chắn truy tung được.
Tiểu Nê Thu được Lý Thất Dạ truyền dạy, thoáng chốc độ vào linh vực của mình, biến mất.
Sau khi giải quyết chuyện này Lý Thất Dạ định trở về Đại Thế viện, nhưng tình cờ gặp người không ngờ đến.
- Không ngờ gặp Lý huynh tại đây.
Là Băng Ngữ Hạ, truyền nhân của Băng Vũ cung đi tới. Hai bên Băng Ngữ Hạ có mỹ nữ làm bạn, đều là quốc sắc thiên hương, xinh đẹp khuynh thành.
Thấy Băng Ngữ Hạ nữ giả nam trang, Lý Thất Dạ không biết nên nói cái gì. Cô nương này đánh chết cái nết không chừa.
Lý Thất Dạ liếc Băng Ngữ Hạ, nói:
- Tiểu cô nương, đừng suốt ngày xem mình là nam nhân, coi chừng biến thành nhân yêu.
- Lý huynh hài hước thật.
Băng Ngữ Hạ mỉm cười nói:
- Không biết Lý huynh ở viện nào? Ta đi bái phỏng Lý huynh được không?
Mỹ nữ đi bên cạnh Băng Ngữ Hạ rất bất ngờ. Tuy Băng Ngữ Hạ nữ cải nam trang, bất cần đời, nhưng nàng là người kiêu ngạo. Không bao nhiêu người khiến Băng Ngữ Hạ khách sáo như thế, tiểu quỷ bình thường trước mắt có lai lịch gì?
Lý Thất Dạ từ chối ngay:
- Không cần.
Lý Thất Dạ bình tĩnh nói:
- Nàng ở lại cua gái đi, đừng đến quấy rầy ta.
- Lý huynh nói vậy là sai.
Băng Ngữ Hạ cười phong độ tuyệt trần nói:
- Có chuyện tốt đương nhiên phải chia sẻ với công chúa. Nếu Lý huynh đã không rảnh thì lần sau nhớ đến Nhàn Thế viện, ta sẽ giới thiệu mấy vị tuyệt thế giai nhân cho Lý huynh quen, sẽ có người Lý huynh thích.
Lý Thất Dạ không biết nên nói gì với cô nàng giả nam này. Băng Ngữ Hạ thông minh trí tuệ nhưng cứ bắt chước giọng điệu của Băng Vũ tiên đế. Đôi khi Lý Thất Dạ muốn dạy Băng Ngữ Hạ một bài học, nhưng thấy dáng vẻ nàng giống Băng Vũ tiên đế làm hắn thầm thở dài.
Băng Ngữ Hạ bật cười nói:
- Xem ra Lý huynh động lòng? Nhớ tới Nhàn Thế viện, ta chắc chắn sẽ chiêu đãi Lý huynh, giới thiệu mấy công chúa, thánh nữ cho Lý huynh quen.
Giả nam trang nhưng Băng Ngữ Hạ vẫn xinh đẹp vô cùng.
Lý Thất Dạ dở khóc dở cười, cô nương này thật thú vị, khác với truyền nhân đại giáo cổ quốc khác.
Băng Ngữ Hạ rời đi, một người khác không biết từ đâu chui ra cười tủm tỉm nói:
- Công tử cũng đến Thiên Đạo Viện? Thật làm người ta bất ngờ.
Đây là một thanh niên cao to vạm vỡ, học sinh của Thiên Đạo Viện, mặt mũi xa lạ, người ngoài không biết lai lịch của gã.
Lý Thất Dạ liếc học sinh xa lạ, nói:
- Như thế nào? Mục tiêu lần này là Thiên Đạo Viện?
Người khác không nhận ra học sinh này nhưng sao lọt qua pháp nhãn của Lý Thất Dạ? Thanh niên là Tư Không Thâu Thiên.
Tư Không Thâu Thiên xoa tay, cười nói:
- Lần này gặp một lão oan gia trong hoàng cung Sư Hống quốc nên không từ mà biệt.
Lý Thất Dạ không biết nên nói cái gì. Tiểu tử này kết thù nhiều đến nỗi Tư Không Thâu Thiên không đếm hết, Lý Thất Dạ lười hỏi nhiều.
Tư Không Thâu Thiên ngóng cổ nhìn xung quanh vắng người, tò mò hỏi:
- Lần này công tử nghe tiếng gió gì?
Lý Thất Dạ liếc Tư Không Thâu Thiên:
- Tiếng gió gì là gì? Ta chỉ đến Đại Thế viện đi dạo.
Tư Không Thâu Thiên cười nhăn nhở, gã không tin Lý Thất Dạ nói nhưng không dám hỏi dồn.
Tư Không Thâu Thiên nhỏ giọng nói:
- Ta hỏi thăm được ít tin tức, muốn chia sẻ với công tử.
Lý Thất Dạ nhàm chán hỏi:
- Tin tức gì?
Lý Thất Dạ đến vì Hư Không Môn, hắn không hứng thú với chuyện khác.
Tư Không Thâu Thiên lại nhìn bốn phía, xác nhận không có ai mới cẩn thận nghiêm túc nói:
- Thiên Đạo Viện gặp nguy hiểm.
Lý Thất Dạ nheo mắt nói:
- Nói kỹ hơn đi.
Tin tức này làm Lý Thất Dạ nổi hứng thú.
Tư Không Thâu Thiên nhỏ giọng nói:
- Ta kiếm được chút tin tức bí mật, là bí mật đâm thủng trời. Có người muốn nhặt của hời, có người muốn diệt Thiên Đạo Viện.
- Diệt Thiên Đạo Viện.
Lý Thất Dạ híp mắt, chuyện này không có gì lạ. Từ vạn cổ đến nay bao nhiêu truyền thừa, bao nhiêu vương triều muốn diệt Thiên Đạo Viện. Thiên Đạo Viện có tài nguyên đếm không hết, trong bảo khố chứa tiên trân thiên vật nhiều vô số kể, tùy tiện chọn một món đủ làm người ta giành giật đầu rơi máu chảy. Từ thời đại hoang mãng đến bây giờ Thiên Đạo Viện tích lũy vô số công pháp bí kíp càng khiến người thèm thuồng. Thiên Đạo Viện có được mảnh đất này có thể nói là vô giá, chỉ tính thiên địa chi mạch dưới lòng đất, nếu lập phía bên trên thiên địa đại mạch sẽ thành tựu sự nghiệp thiên cổ.
Từ vạn cổ đến nay có rất nhiều ý đồ tiêu diệt Thiên Đạo Viện, nhưng cuối cùng Thiên Đạo Viện vẫn sừng sững không ngã.
- Ta hiểu suy nghĩ của công tử.
Tư Không Thâu Thiên nhìn thấu suy nghĩ của Lý Thất Dạ, nhỏ giọng nói:
- Nếu là bình thường, cho những người này một trăm lá gan cũng không dám tấn công Thiên Đạo Viện, nhưng bây giờ lại khác.