Đế Bá

Chương 218: Lục Đạo Liên, Bồ Ma Thụ (3)

Trần Bảo Kiều trong lúc nhất thời không khỏi ngây ngốc, nàng không nghĩ tới, cuối cùng tới cứu nàng lại là Lý Thất Dạ, xem như Thánh Thiên Đạo Tử cùng nàng đính hôn cũng không xuất thủ tương trợ, mà Lý Thất Dạ lại xuất thủ cứu giúp!

- A...

Vừa lúc đó, lão bộc kêu thảm một tiếng, té trên mặt đất, toàn thân co rút, lúc này, rễ cây đâm vào trong cơ thể của hắn, từng cái rễ cây ở trên cơ bắp đội lên.

Lão bộc bị nhiều ma căn đâm vào thể nội, mặc dù hắn chặt đứt ma căn, nhưng mà, cái ma căn này lại đâm vào trong cơ thể của hắn sinh trưởng, hắn muốn trấn áp cũng không trấn áp được.

- Thạch lão...

Trần Bảo Kiều kinh hãi, muốn đi nâng dậy lão bộc té trên mặt đất.

- Đừng nhúc nhích hắn, cẩn thận ma căn chui vào trong cơ thể của ngươi.

Lý Thất Dạ quát khẽ nói, lập tức tách Trần Bảo Kiều rời ra, phân phó Ngưu Phấn nói:

- Xé mở miệng vết thương của hắn!

Ngưu Phấn lập tức đem miệng vết thương của lão bộc xé mở, Lý Thất Dạ lấy thánh thủy, đổ trên vết thương, toàn thân lão bộc lập tức run rẩy, thống khổ đến không khỏi hét thảm lên.

- Thạch lão như thế nào?

Sắc mặt Trần Bảo Kiều không khỏi trắng bệch, gấp giọng kêu lên.

Nhưng mà, vừa lúc đó, ma căn đâm vào trong cơ thể lão bộc giống như là đỉa bị đổ vôi, từ trong vết thương bò đi ra, lúc rơi trên mặt đất đã bị chết ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích.

Thánh thủy xuất phát từ Lục Đạo Liên, bị rễ Bồ Ma Thụ đâm vào thể nội, chỉ có thánh thủy rót vào miệng vết thương, bức rễ cây ra, bằng không thì, nó sẽ mọc rễ trong thể nội, hút sạch tinh huyết người.

Thời điểm Ngưu Phấn vì lão bộc vẩy lên kim sang dược, người lão bộc này mới thở nổi, lúc này hắn mới ung dung mở hai mắt ra.

- Thạch lão, ngươi như thế nào rồi?

Gặp lão bộc khởi tử hồi sinh, Trần Bảo Kiều không khỏi vừa mừng vừa sợ, vội vàng kêu lên.

Lão bộc ở dưới Trần Bảo Kiều đến đỡ mới ngồi dậy, thật vất vả thở hổn hển một hơi, nói ra:

- Tiểu thư, ta là không chết được!

- Lão đầu, đạo hạnh cũng không tệ lắm, thực lực Chân Nhân hỏa hầu sâu như vậy, che dấu rất sâu.

Ngưu Phấn nói ra:

- Nghỉ ngơi một chút liền có thể khôi phục.

- Lý công tử cứu tiểu thư cùng lão hủ ta, thực là cảm kích vạn phần.

Lão bộc rốt cục đứng lên, hướng Lý Thất Dạ nói lời cảm tạ.

Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu, xem xét Trần Bảo Kiều một cái, nói ra:

- Mặc dù ngươi còn không có làm ra quyết định, nhưng, còn không đến mức để ngươi cho ma căn ăn.

Lúc này Trần Bảo Kiều cúi đầu, trầm mặc không nói, lần này, có một số việc rung chuyển tâm nàng, trong lúc vô tình, trong nội tâm nàng đã có lựa chọn.

- Hiện tại nên làm như thế nào?

Không có dụ ra rễ chính, Lý Sương Nhan không khỏi vì đó lo lắng, nói ra:

- Trải qua một lần dụ ra để gϊếŧ, chỉ sợ nó sẽ không lần thứ hai mắc lừa.

Lý Thất Dạ không khỏi híp con mắt thoáng cái, nói ra:

- Thứ quỷ này là thành tinh, có điều, còn có một thủ đoạn. Coi như nó tinh như quỷ, cũng phải uống nước rửa chân của ta. Đi, chúng ta đi một cái động khác, ta cũng không tin nó không đi ra!

Dụ không ra rễ chính, lúc này, làm cho Lý Thất Dạ muốn sử xuất một đòn sát thủ khác! Năm đó diệt Bồ Ma Thụ, Huyết Tỳ Tiên Đế ở chỗ này lưu lại một cái chuẩn bị, về sau Ma Bối Lĩnh coi như là tài sản riêng của Tẩy Nhan Cổ Phái, Minh Nhân Tiên Đế lại tăng cường cái chuẩn bị ở sau này, cái chuẩn bị ở sau này chính là vì càn quét rễ cây còn sống.

Cuối cùng Lý Thất Dạ mang theo đám người Lý Sương Nhan đi một nơi khác, lúc này, Trần Bảo Kiều cùng lão bộc của nàng cũng chỉ có đi theo Lý Thất Dạ.

Thời điểm đám người Lý Thất Dạ tiến về một địa phương khác, cũng không có xuất hiện một đầu ma căn nữa. Trên thực tế, không chỉ là bên Lý Thất Dạ này, tu sĩ ở địa động khác cũng đều nhao nhao phát hiện, ma căn khiến người ta hồi hộp đột nhiên không tiếp tục xuất hiện, tựa như là biến mất rồi vậy.

Trên thực tế, rễ chính che dấu ở dưới đất cũng ý thức được nguy hiểm, cảm nhận được bị người săn gϊếŧ, liền như u linh ẩn núp ở dưới đất, không còn tùy tiện ra tay, tùy thời hành động.

Cuối cùng, Lý Thất Dạ mang theo đám người Lý Sương Nhan đi tới bên trong một hang đá khổng lồ. Cái thạch động này rất lớn, nếu như không phải Lý Thất Dạ dẫn đường, chỉ sợ đám người Lý Sương Nhan cũng tìm không thấy nơi này.

Ở trong thạch động thậm chí có một đồ vật nhìn như cự hộp lại như đạo đài, đồ vật này cũng không biết là cái Thần thạch gì tạo thành, nó tản mát ra quang mang nhàn nhạt, một luồng huyết quang từ trong đạo đài bộc phát ra, quang mang tựa như Huyết Toản, vô cùng mỹ lệ.

Lúc này phía trên đạo đài này vậy mà lơ lửng một thanh kiếm, nhưng mà nhìn kỹ, thanh kiếm này không phải thần kim tạo thành, cũng không phải bảo thiết tạo.

Một thanh kiếm đen trắng lơ lửng ở phía trên đạo đài, xem xét tỉ mỉ, liền phát hiện thanh kiếm này lại là gỗ, hơn nữa cả thanh kiếm là do hai loại gỗ làm thành, một đen một trắng tương giao thành kiếm, một nửa là đen, một nửa là trắng. Đen thì như Diệu Thạch, trắng thì óng ánh như ngọc, nhìn thấy thanh kiếm đen trắng này, khiến người ta còn tưởng rằng là ngọc thạch thành kiếm.

Nhưng mà, Lý Thất Dạ lại không phải bị thanh kiếm này hấp dẫn, con mắt Lý Thất Dạ bị một con cóc trên đạo đài hấp dẫn.

Một con cóc phổ thông, chỉ là bụng lớn hơn một điểm, con cóc này ghé vào phía trên đạo đài, vẫn không nhúc nhích.

Hai mắt Lý Thất Dạ nhìn chằm chằm vào con cóc này, thoáng cái trở nên nóng bỏng vô cùng, không khỏi lầm bầm nói ra:

- Đây thật là đạp pha thiết hài vô mịch xử, được đến không mất chút công phu.

Lý Thất Dạ lấy lại tinh thần, chậm rãi hướng con cóc ghé vào trên đạo đài kia đi đến, không nghĩ tới, con cóc này đã đào tẩu vậy mà không nhúc nhích ghé vào nơi này.

- Đây là cái gì?

Trần Bảo Kiều nhìn đạo đài trước mắt, cũng không khỏi ngây ngốc một chút, thì thào nói.

- Hư...

Lý Sương Nhan nhẹ nhàng thở dài một tiếng, ra hiệu Trần Bảo Kiều không cần nói. Nàng cũng nhìn chằm chằm con cóc trên đạo đài kia, nàng biết con cóc này là Lý Thất Dạ mong nhớ ngày đêm, đuổi bắt mấy chục vạn dặm không có đuổi bắt đến.

Lý Thất Dạ đi lên đạo đài, vậy mà con cóc kia vẫn không nhúc nhích. Trên ót con cóc này thậm chí có một khỏa hạt giống như ngón cái, hạt giống này không phải rất dễ nhìn, chiều dài gai ngược, toàn thân đen nhánh.

- Tiểu chút chít, ngươi nhìn ngươi đây là đã tìm được bảo vật gì.

Lúc này, Lý Thất Dạ rốt cuộc biết vì cái gì con cóc này không trốn, vấn nằm ở chỗ đó.

Lý Thất Dạ cũng không khỏi trở nên động dung, ngồi xổm người xuống, nhìn chằm chằm vào hạt giống kia, chậm rãi nói ra:

- Khó lường, đã nhiều năm như vậy, lại còn sống qua tới giờ.

Hạt giống này nếu có người biết lai lịch của nó, chỉ sợ là chấn động, hạt giống Bồ Ma Thụ, vạn cổ hiếm thấy chi vật!

Năm đó đánh chết Bồ Ma Thụ, nó dựng dục hạt giống trăm ngàn vạn năm cũng thành thục, lúc ấy khắc tinh của nó Lục Đạo Liên ra tay, đồng thời, Lý Thất Dạ cùng Minh Nhâm Tiên Đế tới chỗ này ra tay phục kích Bồ Ma Thụ.