Chương 8.
Hôm sau cô đưa Lý Mỹ Lệ ( lúc này đã đổi họ rồi nên mk gọi nữ chủ là họ Lý) đến nhận lớp, dựa vào thành tích lớp củ của ta không thể vào được trường cô đang theo học, nhưng nhờ có Lý gia cô ta được nhận vào, nhưng phải học ở lớp thấp nhất là lớp F, lớp này lúc trước vô cùng vậy phá, nhưng kể từ khi cô làm hội trưởng chỉnh đốn bọn họ một cách khá chi là bạo lực, nên bọn họ xem cô là lão đại nguyện nghe theo lời cô, nên bọn họ đã chăm chỉ học để thoát ra khỏi cái mác dựa vào gia tộc để vào trường nổi tiếng nhất nước."Hôm nay sẻ nhận lớp, em có hồi hộp không" cô ngồi ghế sau cùng Lý Mỹ Lệ mỉm cười hỏi.
"Em có hơi hồi hộp, dù sao thì ngôi trường này rất có tiếng, em lại học không được tốt sợ bị họ nói dựa vào gia tộc mới được vào học" cô ta cúi gầm mặt ngượng ngùng nói.
Nếu như là kiếp trước cô nhất định sẻ bị bộ dáng của cô ta lừa gạt, nhưng xin lỗi cô ta nhiều đã làm cô ta thất vọng rồi, hiện tài nhìn cô ta trong ánh mắt cô chứa đầy hận ý và khinh bỉ.
""Em đừng lo, có chị ở đây ai dám ức hϊếp em. Có chuyện gì thì sang lớp S tìm chị" cô vổ vai cô ta cười nói, lúc cô ta cúi gầm mặt không để ý, bàn tay lúc nãy sờ lên vai cô ta, cô rút khăn ướt lau thật kĩ cứ như trên tay dính phải một thứ vô cùng ghê tởm, lau song cô liền vứt đi. Bão đảm cô ta thấy cảnh này, mặt liền biến sắc ba màu xanh-->đỏ-->đen.
"Em cảm ơn chị" Cô nhìn cô ta cười cảm kích, trong đôi mắt lóe qua sự khinh bỉ, tuy rất nhanh liền biến mất nhưng cô vẫn thấy được.
***
Cô đưa Lý Mỹ Lệ đến lớp F, tiến vào lớp tất cả ánh nhìn đều hướng về hai cô, cô nghiêm giọng nói.
"Đây là Lý Mỹ Lệ em gái của tôi, sau này xin mọi người giúp tôi quan tâm đến nó" .
Ngay khi cô dứt lời tất cả mọi người đều thì thầm to nhỏ.
"Em gái lão đại sao lại bằng tuổi lão đại nhỉ?" Một cô gái tò mò nói.
"Có lẻ là em họ." chàng trai bên cạnh nghe cô nói thì cũng nói ra suy nghĩ của mình.
"Các cậu thật là mù thông tin, đây là con gái rơi củ ba lão đại, váo mấy ngày trước Lý gia đã lên tiếng nhận lại cô ta, đổi sang họ Lý, và hiện giờ là em gái cùng cha khác mẹ của lão đại" một tên đeo kính cận nghe hai người nói mà bức xúc giải thích cho tất cả hiểu.
"OAAA thì ra là vậy, cảm ơn ông nha thời sự" một nữ sinh khác gật gật đầu nói.
"Trần Văn Hoài có lẽ cậu rất muốn biết chuyện cuqr Lý gia nhỉ, có muốn lên phòng hội trưởng nói chuyện với tôi không?"" cô mỉm cười nói như một thiên thần, nhưng sao kết hợp với lời nói nhìn cô đáng sợ quá vậy?
Trần Văn Hoài nghe cô nói mà sua tay loạn xạ nói.
""Không...không cần đâu lão đại".
"Được rồi mọi người lo ôn bài đi, kì thi học kì sắp đến rồi đó. Chổ em là chổ trống bên củ sổ hàng 3, học tốt nha có gì thì đến tìm chị" cô mỉm cười dặn dò rồi rời đi.
Bước ra khỏi lớp cô đi thẳng đến phòng hội học sinh, ngồi lên ghế sofa ngã người nhắm mắt ngủ.
"Lý Băng Di". Trong không gian trắng xóa truyền ra một giọng nó vang vọng như phim kinh dị.
"Ai đó?" Cô xoay người tìm kiếm chủ nhân của giọng nói, tuy không biết cô ta là ai nhưng cô có cảm giác mình không thích cô ta, giống cảm giác khi cô thấy Lý Mỹ Lệ.
""Lý Băng Di, có vẻ cô muốn thoát khỏi số phận này nhỉ?" Giọng nói đó lại tiếp tục, cô có cảm giác như cô ta có thể nhìn thấu mình, mày nhíu chặt lại cô không thích cảm giác này tí nào.
"Ngươi rốt cuộc là ai, mau xuất hiện" nhìn xung quanh không gian trắng xóa, nhưng chẳng phát hiện ra gì càng làm cô thêm tức giận.
"Haha ta chính là thần ở thế giới này, ta có thể điều khiển được tất cả, ta muốn ai chết người đó sẻ chết kể cả ngươi cũng có thể há há há" giọng nói ghê rợn phát ra cùng gịong cười kinh dị, càng khiến bầu không khí trở nên quỷ dị.
"Hừ đừng ở đó mà giả ma giả quỷ, số phận của tôi sẻ do tôi quyết định, không ai có thể thao túng được tôi cả, kể cả ngươi có là thần thì cũng chã làm gì được tôi" Cô thét vào không gian, đùa sao? Số phận của cô, cô đã biết trước thì làm gì có người có thể thay đổi được nó.
"Há há cô quá ngây thơ rồi, dù sao cô cũng chỉ là một nữ phụ nhỏ nhoi ở thế giới ta tạo ra, thì làm sao có thể chống đối được ta, số phận đã bắt buộc ngươi trở thành bàn đạt vững chắc cho nữ chủ từ một lọ lem trở thành công chúa, vì vậy hãy ngoan ngoãn mà sống như trước đi, chớ có phản kháng vô ích, chẵng có kết quả tốt đâu". Âm thanh cô ta phát ra từng chữ lọt vào tai cô như từng tiếng sét, hóa ra từ trước đến nay cô chỉ là một con người do một tác giả truyện tranh tạo ra, thế quái nào số phận của cô cũng chỉ do một con người quyết định, cô không cam tâm, tại sao số phận cô lại như thế này, thì ra từ trước đến nay cô chỉ là con rối để cô ta lợi dụng thôi sao.