Nữ Phụ Hắc Hóa, Đẩy Ngã Nữ Chủ

Chương 5

Chương 5
Sau khi quay về phòng cô tiến đến bàn học, mở tủ ra, lấy ra một tấm hình. Trong tấm hình là một cô gái ăn mặc theo phong cách bad girl, tọc nhuộm lòe loẹt ba màu, đỏ vàng cam, khuông mặt trác đầy là phấn cùng son, ăn mặt vô cùng hở han, nhìn kỉ người trong tấm hình rất giống Nguyễn Mỹ Lệ.

-Thật sự là thay đổi ngoạn mục, mới đây thôi mà đã từ một bad girl(gái xấu) trở thành good girl(gái tốt), tôi thật sự rất kính nể cô a~ em gái.

Cất tấm hình lại vào ngăn tủ chuẩn bị đi ngủ thì chuông điện thoại reo lên, đưa tay nhấc máy kề lên tai môi khẻ mấp máy nói.

-Có chuyện gì.

-Nguy rồi đại boss.

Người bên đầu dây có vẻ đang rất hỗn hốt, giọng điệu vội vã nói.

Khẽ nhíu mày, thay vì giọng điệu hững hờ nay thay vào là giọng nói đầy lạnh lùng khiến người khác phải run sợ.

-Nói.

Người đầu dây cố kiềm nén cảm xúc, từ từ kể lại đầu đuôi câu chuyện.

-Anh Phúc bị bên bang sói xám bày mưu hãm hại, hiện tại anh ấy bị trúng một loại độc mà em chưa hề thấy qua, hiện tại anh ấy đang rất nguy hiểm.

Khuông mặt cô trầm lại lộ rỏ sát ý, dám đυ.ng vào người của cô chẳng khác nào dây vào cô, cô tuyệt đối sẻ khiến cái bang sói xám gì đó biến mất khỏi trên đời này vĩnh viễn.

-Tôi biết rồi " Giọng điệu nghe rất bình tỉnh, nhưng nghe kĩ lại có phần lo lắng"

Cô thay cho mình một bộ đồ đen, quần bó đen dễ duy chuyển, áo phông đen khoác bên ngoài là áo da đen, nguyên một cây đen, nhanh chóng chạy xuống lầu để lại trên bàn phòng khách một mảnh giấy rồi vòng xuống gara, chọn một con mô tô màu đen đời mới nhất, leo lên xe chạy đi, nhanh chóng đã rời khỏi khu biệt thự nhà cô.

Chiếc mô tô dừng tại một tòa nhà cao tầng, giao chìa khóa cho đàn em cô tiếng vào trong đại sảnh, đi ngang qua ai thì người đó lập tức cuối chào. Đi đến trước một căn phòng có hai bão vệ đang đứng phía trước,cả hai nhanh chóng cuối chào.

-Đại Boss.

Cô nhìn hai tên cao to đó rồi nhẹ hỏi.

-An Phúc sao rồi.

Một tên áo đen nói.

-Anh Phúc vẫn còn bất tỉnh, da mặt tím tái hiện lên gân máu rất đáng sợ, không có dấu hiệu gì cho thấy anh ấy sẻ tỉnh lại.

Nghe lời miêu tả của tên áo đen cô cảm giác tác dụng của loại độc này rất quen, bỏ lại nghi hoặc cô mở miệng.

-Được rồi, tôi vào xem sao.

Nhanh chóng một tên ái đen mở cửa ra, bước vào trong. Căn phòng màu trắng bày trí rất nhiều loại thiết bị chữa bệnh tân tiến, trên chiếc giường trắng là một chàng trai đang ngủ, khuông mặt đã dần tái nhợt đi nhưng chẵng thấy biểu hiện đau đớn nào do trúng độc, chỉ đơn giản là ngủ nếu khuông mặt đó không tái nhợt chắc chắng sẻ nhận lầm. Bên cạnh là một người đàn ông mặc áo blouse màu trắng của bác sĩ, đứng hai bên là hai cô gái ăn mặt giống y tá. Cách không xa là một cô gái xinh đẹp, mái tóc đen được cột gọn lên, đôi mắt đẹp cương nghị, bờ môi hay mím lại, khuông mặt cô ấy có phần giống chàng trai trên giường, hai người này là anh em song sinh, chuyện này không quan trọng, quan trọng là xung quanh cô luôn lộ ra hàn ý khiến ba vị 1 bác sĩ 2 y tá không khỏi lạnh sống lưng, mồ hôi chảy đầy người.

Ngay khi cửa mở ra, tất cả sự chú ý đều dồn vào cô, cô gái xinh đẹp đang tỏa ra hàn khí nhanh chóng liền thu lại, nhanh chóng chạy lại nắm lấy tay cô nói.

-Đại Boss xin hãy cứu anh tôi.

Lấy tay cô gái ra cô đi đến giường bệnh nói.

-An Ly, cô không cần phải cầu xin tôi vẫn sẻ cứu hắn, tất cả ra ngoài hết đi.

An Ly nghe cô nói thì vô cùng vui mừng nhanh chóng rời đi, ai nói cô sẻ không tin nhưng đại Boss nói cô sẻ tin vô điều kiện.

Chờ tất cả rời đi, cô liền nhìn người trên giường khẻ cười lạnh, móc một viên thuốc từ trong áo nhét vào miệng hắn, sắc mặt tái nhợt nhanh chóng hồng hào trở lại. Cô bước đến chiếc ghế gần đó ngồi xuống, tâm không khỏi mắng bọn hạ độc ngu ngốc. Dám dùng độc của cô để hạ độc người của cô, không ngu thì là gì. Nhưng mà cô quên mất ngoài cô ra và những người quan trọng trong tổ chức, làm sao có người biết được cô là người sáng chế ra độc dược chứ.

Liếc nhìn người trên giường lần cuối đảm bão hắn đã được an toàn cô mới an tâm rời đi, mở cửa ra An Ly ngay lập tức đứng dậy.

-Đại Boss.

Cô gật đầu một cái xem như trả lời.

-Anh cô không sao, đi theo tôi.

Tuy rất lo cho An Phúc nhưng cô nguyện tin người cô nhận làm chủ nhân, là đại Boss của cô, nhanh chóng đuổi theo Băng Di rời đi.

Trên đường lớn nhanh chóng xuất hiện một hàng dài xe mô tô, phóng với vận tốc ánh sáng, 32 chiếc mô tô nhanh chóng dừng lại trước một tòa nhà có vẻ lớn, tất cả xuống xe tự tiện tiếng vào trong, những tên áo đen phóng đến định đánh các cô,  cô nắm lấy cánh tay một tên đàn ông bẻ tréo tay lại, thúc gối vào bụng hắn thật mạnh, rút con dao nhỏ nhắn bên hông ra nhanh tay cắt đựt động mạch chủ ngay cổ máu liền ào ào trào ra như suối.

Cứ như thế một tên đến cô gϊếŧ một, 10 tên đến cô gϊếŧ mười. Lúc này một tên rút súng ra chỉa thẳng vào cô bắng, nắm tay một tên bên địch dùng hắn làm bia đở đạn, đảm bảo tên kia đã hết đạn thả tay ra "bia chống đạn" không còn điểm tựa nhanh chóng ngã xuống, cô phi lên trước xoay một vòng trên không, một chân đá thật mạnh vào đầu tên cầm súng lúc nãy, tên đó bị lực mạnh đánh vào đầu choáng váng ngã xuống, cô dùng con dao đã nhuốm đầy máu cắt đứt động mạch trên cổ của hắn, kẻ đối đầu với bang của cô cũng như đối đầu với cô nhất định phải chết.