Nữ Phụ Hắc Hóa, Đẩy Ngã Nữ Chủ

Chương 4

Chương 4: Nử Chính Xuất Hiện.
Cô đang cùng mẹ và em trai ngồi xem tivi như kiếp trước.

Cộp Cộp, tiếng bước chân từ ngoài vọng vào nghe kĩ thì sẻ biết là có hai người cùng đi. Môi cô nhếch lên vòng cung tuyệt mỹ, nhưng nếu ai thấy nụ cười chắc chắng sẻ hô lớn là ác quỷ đội lốt thiên thần.

"Em gái đến rồi sao".

Ông Lý Thái Du từ cửa đi vào giắt tay một cô gái nhỏ cở tuổi cô, bà Trịnh Khắc Nghiêm nhìn ông cùng cô gái đó bước vào, trong lòng không khỏi khó chiệu nhưng chẳng mấy ngạc nhiên, bà biết ngày này rồi cũng sẻ đến từ khi bà bắt gặp ông cùng cô giúp việc trong nhà, tuy bà đã đuổi cô ta đi nhưng trong lòng bà biết một ngày cô ta sẻ trở lại. Nhưng có lẻ bây giờ chỉ có con gái của bà ta đến đây thôi, cảm giác khó chiệu cũng vơi đi phần nào.

Cô gái đi cùng ông có mái tóc đen có vẻ hơi sơ vì dùng hóa chất quá nhiều, đôi mắt hai mí to long lanh nước khẻ chớp chớp, cái mũi cao cao, môi nhỏ nhắn được sơn lên một ít son bóng, khuông mặt hình chữ V, có thể được xếp tròng hàn mỹ nhân nhưng sao bằng cô được, thân hình cao 1m60 cặp ngực to lúc đi thì lắc lư trông khá quyến rũ, bão sao sau này lại có thể cưa đổ được vị hôn phu của cô.

Ông Lý bước lại ngồi vào sofa tự rót cho mình ly trà, uống một ngụm rồi ngước mặt lên nói.

-Ba có chuyện muốn nói với cả nhà, con bé này là con gái của ba, tuy biết rất khó để mọi người chấp nhận nhưng ba không thể bỏ rơi giọt máu của mình, mẹ con bé đã mất cách đây ba tháng, nó đã quá cực khổ rồi ba không thể bỏ rơi nó được, huống chi đêm đó cũng là tội lỗi của ba.

Nói song ông thở dài, cô đứng dậy mỉm cười vòng ra sau lưng ông xoa bóp đôi vai gầy nói.

-Ba đừng lo, tuy việc này đối với con là một việc khó chấp nhận, nhưng vì ba con sẻ cố gắng xem cô ấy như là thành viên trong gia đình ta.

Ông nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, ánh mắt nặng xuống tỏ vẻ có lỗi.

-Xin lỗi con, cực cho con rồi.

Phản ứng của Lý Băng Hàn làm cô không khỏi ngạc nhiên.

-Con sẻ không chấp nhận chuyện này,con chỉ có một người chị là Lý Băng Di mà thôi.

Cô thoát ra khỏi vẻ thất thần bước lại xoa đầu Băng Hàn nói.

-Chẳng phải có thêm một người chị em sẻ có thêm một sự yêu thương sao, chị biết là hơi khó cho em nhưng chúng ta cũng nên nghĩ cho ba.

Hốc mắt Lý Băng Hàn đỏ hoe, tránh tay cô chạy lên lầu.

-Không em không muốn, em sẻ không chấp nhận chuyện này.

-Băng Hàn, Băng Hàn...

Cô gọi với theo hướng cậu chạy đi, khẻ thở dài bước đến bên cạnh Lý Mỹ Lệ, đặt tay lên vai cô ta nói.

-Xin lỗi em, do thằng bé bị sốc thôi, rất nhanh nó sẻ mở lòng ra với em thôi mà, đừng lo lắng.

Mắt cô ta đỏ hoe vài ba giọt nước mắt rơi ra trông vô cùng yếu đuối.

-Cám ơn chị, em hiểu mà nên em không trách em ấy.

Bà Trịnh thở dài đứng dậy.

-Anh à, em biết rồi cũng sẻ có ngày này sảy ra, nhưng em sẻ không trách anh, vì đó cũng là một phần lỗi do em vì em không làm tròn đạo làm vợ, đã để anh bơ vơ một mình nên anh mới tìm người khác, vì vậy em cũng sẻ xem nó là con gái của em mà chăm sóc.

Ông ôm bà vào lòng gục chiếc cằm gầy lên vao bà thì thầm.

-Xin lỗi em, đã làm em phải khổ rồi.

Bà khẻ lắc đầu như em không sao đâu.

Cô nhìn hình ảnh hường phấn của hai người cười thầm, xoay qua kéo tay cô ta lên lầu.

Đứng trước một căn phòng cô mở cửa ra bật đèn lên rồi nói.

-Từ nay nó là phòng của em, phòng chị ở bên cạnh nếu muốn chị giúp gì hãy qua đó nha, chị tên là Lý Băng Di còn em.

-Em tên Nguyễn Mỹ Lệ. "Cô ta khẻ đáp"

-Từ nay em cứ gọi chị là chị Di Di hay chị Băng Di cũng được, chị có thể gọi em là Tiểu Lệ không.

Mặt đỏ ửng lên cuối đầu xuống gật gật, nhưng dưới mái tóc đó là một con mắt đầy sự ghét bỏ.

-Vâng ạ, chị Di Di.

Cô mĩm cười nói rồi đi ra ngoài đóng cửa lại.

-Cũng trễ rồi Tiểu Lệ em ngủ sớm đi ngủ ngoan.

Cô ta ngước mặt lên cười cười

-Chị cũng ngủ ngoan.

Khi cánh cửa vừa đóng lại, khuông mặt thiên thần nay thay bằng khuông mặt ác quỷ, mặt cô ta quặn đến xấu sí lật mặt nhanh như lật sách vậy.

-Hừ không lâu nữa thôi ngôi nhà này chỉ có một vị tiểu thư thôi, người đó chính là tôi Nguyễn Mỹ Lệ, Lý Băng Di cô đừng trách tôi cô nên trách mình tại sao lại sinh ra trong ngôi nhà này.