Nữ Phụ Hắc Hóa, Đẩy Ngã Nữ Chủ

Chương 1

Chương 1: Văn án
***

Một ngày kia ba cô giắt một cô gái về giới thiệu với ba mẹ con cô, là con gái của ông cùng một người đàng bà khác, nói rằng bà ta không cần gì cả chỉ cần ông hãy nhận đứa con gái này và chăm sóc, có nhăm mắt bà ta cũng yên tâm. Cảm thương cho người đàng bà xấu số bà Trịnh Khắc Nghiêm chấp nhận ghi tên cô ta vào gia phả, đổi sang họ Lý có tên Lý Mỹ Lệ. Lúc đầu cô Lý Băng Di cùng Lý Băng Hàn rất yêu thích cô ta xem cô ta như chị em trong nhà mà đối xử.

Cho đến một ngày cô, Lý Băng Di bị cô ta gài bẫy làm cô có quan hệ cùng một bạn nam sinh trong trường, cô ta tung video lên trang của trường cô nhanh chóng bị người khác khi dễ, cha mẹ thì chán ghét cô vì gây tiếng xấu cho gia tộc, em trai luông yêu thương cô nay lại nói những lời cay độc, Hàn Thái Du là vị hôn phu của cô cũng vì chuyện này từ hôn cô, sợ bị mất đi chổ dựa là Hàn gia liền thay đổi cô ta Lý Mỹ Lệ trở thành vị hôn phu của anh, cô vì quá đau khổ ra vào quán bar hằn ngày. Một ngày vì say không kiềm được cơn giận cô đến trường với tình trạng say khướt, đánh mắng cô ta giữa trường, người bạn thanh mai trúc mã Định Nhật Hy chạy vào ngăn cảng, hung hăn tát vào mặt cô còn mắn chửi những lời cay độc.

Cô đau khổ chạy đi nước mắt cứ thế tuông rơi, tình trạng học tập cô ngày càng sa sút. Ông Lý tập hợp cả nhà lại mà mắn chửi cô, còn nói nếu cô vẫn cứ tiếp tục như vậy sẻ từ cô. Cô khóc bỏ chạy lên lầu cô ta vờ lí do lên khuyên nhủ cô, nắm tay kéo cô lại kề môi vào tai cô thầm nói" tất cả là do cô, cô có gia đình tốt, có cha mẹ yêu thương, một người bạn thanh mai trúc mã, còn có vị hôn phu lắm tài nhiều của. Là tôi ganh tị với cô tại sao cô lại được may mắn như vậy, vì vậy tôi phải cướp hết tất cả của cô. Vì vậy mầy đi chết đi" nói song cô ta đẩy cô xuống lầu. Máu cô ứa ra đầy thềm, những gì cô thấy được cuối cùng là ba mẹ em trai cô lo lắng chạy đến, nhưng sự lo lắng đó không phải là dành cho cô. Cô siết chặt tay đau khổ, trong mắt cô bây giờ chỉ chứa sự thù hận, nếu được sống lại cô nhất định sẻ khiến bọn họ sống không bằng chết.