Chương 6
Cô nằm ở bệnh viện cũng đã được 1 tuần cuối cùng cũng được xuất viện, Thẩm Dật Phàm ngày thường cao lãnh ấy thế mà giờ đan ôm chân cô xin cô đừng đi-Thẩm Dật Phàm anh bị điên à mau buông ra cho tôi.
Hắn vẫn cứ thế ôm chân cô không buông
-Không buông, không buông. Nếu như em hứa sẻ đến bệnh viện gặp tôi thì tôi mới buông
-Anh điên sao, có ai làm bác sĩ mà giống anh không. Có tên bác sĩ nào mà mong bệnh nhân của mình thường xuyên nhập viện không hả?
-Em không cần bị thương cũng có thể gặp tôi mà.
"Ừ nhỉ, trước tiên cứ hứa để hắn buông ra đã" cô trầm mặt suy nghĩ rôi lên tiếng
-Được rồi, tôi hứa. Còn không mau buông ra
-Không. Em ngoắc tay đi rồi anh mới buông
"Thật sự không biết hắn là đứa nhóc 3 tuổi trong thân sát người lớn hay là do hắn giã bộ đây nữa"
Cô cố kiềm nén để không phát tiết, cô tự thôi miêng mình bằng cách" hắn là nam chủ a. Có thể gϊếŧ nữ phụ ngươi bất cứ lúc nào. Nhịn ta nhịn"
Cô đưa ngón út ra lên tiếng
-Được ta hứa.
Cuối cùng cũng thuận lợi tách ra khỏi tên nam nhân nguy hiểm cô đi ra khỏi bệnh viện vương tay hít lấy không khí trong lành, một tuần ở bệnh viện đối với cô giống như một năm vậy. Một bước một chiếc xe thể thao đen trắng đậu gần đó mở cửa ra tự nhiên ngồi vào.
Bênh trong xe ngồi ở ghế lái là một chàng trai vô cùng tuấn dật có nét hao hao giống cô
Vũ Thiên Minh lên tiếng
-Sao lâu vậy?
Cô thản nhiên đáp
-Gặp phải tên khùng.
Anh quay sang nhìn cô, đôi mắt dần lên vẻ tức giận
-Tên điên đó ở phòng nào? Tại sao không ở bệnh viện tâm thần mà đến phá em, em tả mặt hắn ta ra sao đi anh đòi lại công bằng cho em.
Cô nhanh tay bắt cánh tay anh lại
Miệng vội nói
-Không có gì em đập hắn ta nhừ tử rồi
Sống với anh cũng hơn 1 tháng rồi nhưng cô vẫn không tài nào quen được tính cách cuồng em gái giai đoạn cuối này
"Ôi thiên ơi giờ mà fan anh hai có mặt ở đây chắc chắn sẻ không nhận ra a. Một người luôn tỏ vẻ lạnh lùng người đầy hào quang, nhưng sau ánh đèn chính là một tên cuồng em gái a~"
-Khuông mặt em có vẻ xanh xao quá, có cần quay lại kiểm tra thêm không
-No no no vào đó em chết sớm mất, cho em về nhà ngủ một giấc là khỏi ngay.
-Ừ.
-----------------.
-Oaaaaa cuối cùng cũng được về nhà rồi thoải mái quá.
Từ trong nhà hàng dài người đổ ra cuối người miệng hô to
-Chúc mừng tiểu thư ra viện, mừng tiểu thư trở về.
-Ahihi..hihi mọi người không cần như vậy đâu
"Ôi trời ơi không về có một tuần thôi mà có cần làm quá thế không" cô cười gượng thầm gào thét trong đầu nếu trên đời có tuyến hắc tuyền chắc đã lấp đầy khuông mặt cô
Cô bước vào nhà chạy một mạch về phòng đòng cửa lại rồi ngồi trên giường trầm mặt như suy nghĩ cái gì quan trọng.
"Hứa Trác Tùng anh có cần hận tôi như vậy không, chỉ là làm cô ta suýt chết để mất cảm tình với anh thôi mà huhu. Sao tui khổ vậy trời, không phải những truyện nữ phụ khác nói là phải tránh xa mới toàn mạng sao, sao anh lại bắt tôi tiếp cận bọn họ chứ tôi hận anh, hận anh. Tại sao chứ tôi yêu anh như vậy mà"
------------
Chap này ngắn nhá
Chap sau là ngoại truyện