Chương 55.
Cô được đưa về trong sự vui sướиɠ của người thân, mẹ cô ôm cô khóc sướt mướt, bà sợ, bà sợ một lần nữa chiệu nỗi đau mất con."Con làm mẹ lo chết được, đứa con gái bất hiếu này huhu huhu" bà ôm cô trong tiếng khóc nghẹn ngào.
"Mẹ ơi, con xin lỗi đã để mẹ lo lắng, con xin lỗi mẹ ơi" cô ôm bà khóc, thật sự cô đã làm họ lo lắng đến khổ sở thế này, cảm giác có lỗi trào dâng.
"Thiên Lam huhu cậu làm tớ lo chết được, có biết mấy ngày qua mọi người vi lo cho cậu, tìm kiếm cậu nhiều ngày đến mất mất ngủ hay không, trong đó có tớ nữa, vì vậy nhớ bao tớ một chầu bù đắp cho cái bụng đói của tớ mấy ngày qua" Trần Thanh Nhi khóc sưng cả mắt nói.
"Nè nè, nói lo cho tớ kiểu gì vậy hả, cuối cùng thì lại đòi công cậu thật là" nhìn bộ dáng Thanh Nhi cô vừa cảm động vừa buồn cười, có ai lo lắng mà như cô không chứ.
Từ ngoài cửa chạy vào, là một tên đàn ông bê bết hộc hộc chạy vào, dùng hai tay siết chặt cổ Ngô Quân Hạo.
"Cho chừa này, đã tìm ra Tiểu Lam Lam rồi mà không thông báo, báo hại bọn này phải dùng trực thăng bay xung quanh tìm kiếm. Nếu không có người thông báo, bọn này đã bị cậu cho bay thêm mấy vòng nữa rồi" Thẫm Dật Phàm ôm chặt cổ Ngô Quân Hạo vật ngã xuống sàn trách tội.
"A...aaa...đau..đau, cái tên này tôi chỉ quên thôi mà, ngộp sắp chết rồi đây" đẩy Thẩm Dật Phàm ra xoa xoa cái cổ đau đớn nói.
"Hừ cho anh chết luôn đi, dám lừa bọn này" Hàn Mặc Vũ tiếp tục kẹp cổ Ngô Quân Hạo khiến anh ho sặc sụa.
"Cứu mạng, Lãnh Hàn Phong mau đến cứu tôi" đưa tay về phía Lãnh Hàn Phong bày bộ dáng tội nghiệp, đối với bộ dạng này của Ngô Quân Hạo, Lãnh Hàn Phong chỉ bày ra khuông mặt lạnh lùng nói.
"Cậu lo thì bọn này không lo sao, cho cậu chừa".
Bỏ qua mấy cái tên này, Hoàng Kỳ Phong tiến đến ôm cô thật chặt không buông, cũng không nói gì cả.
"Kỳ Phong..." cô thấy anh đột ngột ôm cô thì hơi giật mình, không phải lúc trước anh rất lạnh lùng sao, có bao giờ như này ôm cô thật chặt chứ, dù có lo lắng anh cũng đâu nói ra.
"Đừng nói gì cả, cho tôi bên cậu thêm một chút nữa"" anh thật sự rất lo, sợ mất đi cô, anh ghét cảm giác đó, cảm giác bất lực chẵng làm được gì cả.
Cô để yên cho anh ôm mình, 5 phút trôi qua cuối cùng anh cũng buông tay.
"Từ nay đừng để tôi phải lo lắng cho cậu thêm một lần nài nữa, nếu không đừng có trách tôi" anh nói rq những lời cảnh cáo bá đạo khiến cô phải sốc, ai đó làm ơn trả lại Hoàng Kỳ Phong trước kia cho cô đi.
Trương Trác Kỳ đứng một bên nhìn, từ khi nào cô gái này đã chiếm hơn nữa cuốc sống của anh rồi, biết cô mất tích anh trở nên lo lắng, biết cô rơi xuống vực anh dường như chẵng còn hứng thú với cái gì nữa, chẵng còn cười, chẵng muốn ăn, ngủ không được, lại cử người tìm kím cô. Cuối cùng cũng tìm được cô, nhìn thấy cô bình an nội tâm buông thõng xuống, từ khi nào cô đã là tất cả của anh.
***
Mấy ngày qua ở trong rừng tuy không đói nhưng cũng chẵng no, thấy cô ốm như vậy bà Phan Uyển Tình liền kéo cô về nhà, kêu cô lên tắm rửa rồi bà vào bếp bắt tay vào làm mấy món ăn bổ dưỡng cho cô, à không chỉ cho cô mà là cho nhiều người nữa, ông Vũ Thiên Long, Vũ Thiên Minh, Trần Thanh Nhi, Ngô Quân Hạo, Hoàng Kỳ Phong, Lãnh Hàn Phong, Trương Trác Kỳ, Thẩm Dật Phàm, Hàn Mặc Vũ nữa. Vì mấy ngày qua mấy anh có ăn uống được gì nhiều đâu, râu còn chưa cạo, người thì ốm nhách, người mất tích là cô nhưng sao mấy người này khổ sở hơn cả cô vậy?
Sau khi tắm rửa sạch sẻ cô bước xuống lầu, đầu tóc rối nay đã được chãi gọn gàng, cô mặc một áo đầm màu Lam, càng tôn lên làng da trắng tuyết của cô, khuông mặt không cần vẻ vời gì thêm cũng vô cùng tinh xảo, tất cả ánh mắt đều hướng về cô, các anh thất thần đến 1 phút được ông Vũ Thiên Long ho khang nhắc nhở mớ sực tỉnh lại.(Đầm của Lam tỷ)
Các anh lúc này cũng đã vệ sinh lại rồi, lúc này các anh trở nên rất lấp lánh trong mắt cô (bling bling). Các anh như hoàng tử bước ra từ truyện tranh, và đang chờ đợi nàng công chúa là cô. Cô ngồi vào ghế bên cạnh Thiên Minh ca ca, trong lúc chờ đợi món ăn, Hàn Mặc Vũ cùng Thẫm Dật Phàm bày trò nói chuyện, bầu không khí trở nên vui tươi, giống như bửa ăn của gia đình vậy. Món ăn được đưa lên, rất tinh sảo, cô không ngờ mẹ cô thiên phú nấu ăn lại cao như vậy, nhiều món ăn như vậy sao mẹ có thể làm được chứ.
"Tiểu Lam mấy bửa nay chắc con cực khổ lắm nhỉ, ăn nhiều vào" bà ngồi xuống vào ghế cạnh cô, gắp rất nhiều món ăn bổ dưỡng vào chén cho cô, rất nhanh nó đã đầy ắp, đầu cô chảy ba vạch hắc tuyền cười haha rồi gắp thức ăn bỏ vào miệng.
"Oa ngon quá, lâu rồi con mới được ăn món của mẹ nấu, không ngờ tay mẹ lại tăng thêm một bậc a, ngon như vậy mẹ nên làm đầu bếp ở nhà hàng ngàn sao a~ hihi" mắt sáng rực như sao nhìn bà cười. Kể từ ngày về thăm nhà đến giờ cô mới lại được ăn, cô ăn rất nhanh nhưng chẵng xấu xí tí nào, không rơi vải tùm lum.
"Cái con bé này chỉ biết trêu mẹ, nào ăn từ từ thôi, đồ ăn còn nhiều không ai giành với con đâu" bà vuốt ve đầu cô cười nói.
Cô ngước lên phản bác.
"Làm sao không ai dành, mẹ nhìn Thanh Nhi kìa, không phải là đang giành ăn với con sao, còn cả anh hai nữa".
"Này bọn anh cũng vì em nên mới đói thế này, bây giờ có thể ăn rồi phải ăn cho no chứ" anh nói thì nói nhưng vẫn ăn say xưa.
Bà Phan Uyển Tình nhìn hai đứa con mà lắc đầu, đúng là anh em giống nhau đến cả cách ăn.
Thanh Nhi cũng vội gật đầu nó "Đúng đấy, bọn tớ vì lo cho cậu có ăn được gì đâu, bữa nay mới được ăn tớ đâu có ngu mà nhịn" nói song liền cuối đầu ăn đắm đuối, đúng là bạn thân giống nhau từng chi tiết.