Các Nam Chính Hãy Chờ Nữ Phụ Tôi Thu Thập

Chương 46

Chương 42
Cô bị bịt mắt, được Hàn Mặc Vũ kéo đi đến một nơi nào đó, có vẻ đã đến nơi anh mở tay ra.

Tất cả đều đồng thanh lên tiếng.

-Tada~

Cô trợn to mắt kinh ngạc, thật đẹp. Lúc đầu cô chỉ nghĩ chỉ đơn giản là một buổi tiệc nhỏ, nhưng không ngờ lại hoàng tráng như vậy.

Trước mặt cô là 1 bàn thức ăn, toàn là món cô thích, bóng bay treo khắp nơi còn ghép thành hàng chữ chúc mừng. Ngước lên trên là một vùng trời sao lấp lánh, đột nhiên một tiếng nổ lớn làm cô giật mình, sau đó là một khuông mặt ngạc nhiên.

Cái đó là gì vậy? Pháo hoa sao.

-Oa đẹp quá, là pháo hoa sao, hả nó đang hình thành chữ kìa. "CHÚC MỪNG EM" thật tuyệt, thật đẹp.

Cô quay lại nhìn các anh cười tươi nói.

-Mọi người sến như vậy từ khi nào a~?

Thẩm Dật Phàm chạy đến bên cô.

-Chẳng phải là vì em sao.

Cô cười híp mắt rạng rở như ánh mặt trời, làm tim các anh đập nhanh một nhịp, cô thật xinh đẹp đẹp đến động lòng người.

Lãnh Hàn Phong che mặt cô lại nói.

-Sau này không được cười như vậy trước mặt những tên khác, có biết không?

Cô khó hiểu kéo tay anh ra khỏi mặt mình hỏi.

-Tại sao vậy?

Thanh Nhi cùng Hách Liên Kỳ từ nãy giờ đi đâu bây giờ mới xuất hiện, Thanh Nhi chạy lại giải thích thay các anh.

-Là ghen đó, sợ cậu bị nhiều người thích, thì đối thủ của các anh ấy xàng nhiều, lúc đó chẳng phải càng khó khăn hơn khi chinh phục cậu sao.

Thiên Lam nghe Thanh Nhi giải thích mà mặt đỏ ửng lên, xấu hổ chạy lại bàn thức ăn, gắp vài món bỏ vào miệng.

Hoàng Kỳ Phong thấy cô ăn nhanh như vậy, lo lắng cô bị nghẹn. Đưa cho cô ly nước, khẻ cốc đầu cô 1 cái.

-Ngốc. Ai giành ăn với cậu đâu, ăn từ từ thôi dín lên mặt rồi này.

Lần này anh lại đưa tay lên mặt cô lau hộ cho cô, tim cô lại đập mạnh thêm lần nữa. Này có phải là muốn cô tim cô đập gấp quá mà chết không.

Mặt cô bây giờ còn đỏ hơn gấc, bối rối quay mặt đi. Trong khoảng khắc cô không để ý, môi anh vẻ lên một vòng cung tuyệt hảo.

"Cô bé ngốc xấu hổ thật dễ thương, cậu cứ tiếp tục như vậy, tớ phải khổ sở vì những con ong quanh cậu có biết không?"

Ngô Quân Hạo tiếng đến lấy hai tay kẹp cổ anh.

-Này nhóc biết tận dụng thời cơ quá ha?

Hoàng Kỳ Phong gạt tay anh ra, bốc một miếng bánh đút vào miệng.

Ngô Quân Hạo trề mâu hề hề nói.

-Này nhóc lạnh lùng như vậy thì ế cả đời đấy nhé.

Hoàng Kỳ Phong nhướng mày nó.

-Anh quản? Anh không cần lo, tôi không những không ế mà còn là tình địch của anh nữa đó.

-Nhóc con hôm nay còn biết nói xoáy anh hả?

Nói song Quân Hạo tiếp tục kẹp cổ Kỳ Phong.

Hôm nay cô thật sự rất vui,cười cũng rất nhiều. Hôm nay cứ vui chơi, vứt bỏ hết buồn phiền, vì ngày mai cô lại phải tiếp tục cuộc thi rồi.

----------------

Vui chơi được một lúc, Trương Trác Kỳ kéo cô đi mất. Cô cùng anh đang ngồi trên xe, cô khó hiểu nhìn anh.

-Anh bí mật kéo tôi đi đâu vậy?

Anh mỉm cười tiếp tục lái xe

-Giúp em giữ lời hứa.

Cô khó hiểu nhìn anh, lời hứa gì. Cô có hứa gì với ai sao, lát sau xe anh dừng lại trước một nhà hàng. Anh dao xe cho nhân viên rồi kéo cô vào trong.

-Sao lại đến đây?

Anh dừng lại mặt phụng phịu nhìn cô, giông như nàng dâu mới về nhà chồng bị ủy khuất vậy.

-Này, đừng nói em quên lời hứa sẻ mời tôi đi ăn để cảm ơn tôi nhé.

Cô cười gượng gạo gải đầu,ừ thì...thì quên, vừa về nhà được hai ngày thì phải chuyển đến khách sạn sống, còn phải bận việc chuẩn bị cho cuộc thi. Làm gì có thời gian nhớ đến chứ.

-Hì Hì xin lỗi anh nha, được rồi hôm nay tôi sẻ mời.

Anh kéo cô đi, mỉm cười.

------------

Vừa vào nhà hàng có một nhân viên chạy đến nói gì đó, lát sau người nhân viên đưa tay ra mời anh với cô đi theo hướng anh ta chỉ, đứng trước một căn phòng Vip, cô mở cửa ra. Đập vào mắt cô là một bàn ăn thịnh soạn, đầy đủ các món ăn.

-Hả anh có quá đáng quá không? Gọi nhiều món như vậy, gia đình tôi đúng là có tiền thật, nhưng tôi chỉ là học sinh thôi.

Anh kéo ghế ra để cô ngồi xuống, rồi cũng tự kéo ghế ngồi xuống đối diện cô.

-Em yên tâm, không trả tiền được thì bàn thân thôi.

-Ách...anh đang đùa đấy à?

Anh gắp một miếng thịt bỏ vào bác của cô, cười cười không nói.

-------------

Lúc này ở nhà Hàn Mặc Vũ đang có những tiếng gào thét chữi rủa Trương Trác Kỳ.

Hàn Mặc Vũ rống lên giận giữ.

-Cái tên đó, nhất định tôi sẻ cho cậu biết tay.

Mấy anh nam chủ nay mặt đã biến thành than đen rồi, nghĩ thầm chắc chắng sẻ cho anh biết tay.

Trương Trác Kỳ đang cùng cô ngồi ăn thì đột nhiên lạnh xả người.

Cô đang cùng anh ngồi ăn nhưng trong lòng đã khóc ròng thành dòng sông rồi a~.

"Tiền của tôi, tiền tiết kiệm mấy tháng trời của tôi a"

Anh nhìn cô ăn với gương mặt khổ sở mà nhịn cười đến đau bụng.

-Em yên tâm ăn đi, anh đã trả tiền rồi.

Lúc này mắt cô mới sáng rực lên nhìn anh.

-Thật không?

Nhưng nhanh chóng cúi đầu xuốn, là cô hứa mời anh ăn để xảm ơn mà cô lại quên mất, bây giờ lại bắt anh trả tiền. Thật sự là quá vô duyên a.

-Đừng ủ dột như vậy nữa, lần khác em mời là được mà.

Cô ngước lên vui vẻ nắm lấy tay anh nói.

-Đúng ha, lần sau tôi nhất định sẻ mời anh ăn.

Nhận ra hành động của mình có vấn đề, cô bỏ tay anh ra cuối xuống ăn.

""Cô bé ngốc này, có phải mình em biết xấu hổ đâu chứ"

Mặt anh lúc này cũng ửng đỏ, mỉm cười rồi tiếp tục ăn. 20:00h tối anh đưa cio về nhà, vì mai cô phải tiếp tục cuộc thi không thể chơi lâu thêm nữa, nhìn cô vào nhà một lát anh cũng rời đi trên môi nở ra nụ cười rất tươi.