Chương 40
Ngày này cuối cùng đã đến, tập này sẻ quyết định cho 5 số phận đi tiếp hay ở lại.Cuộc thi sẻ diễn ra như sau:
Hai đối thủ do ban giám khảo chọn ra, sẻ đối đầu với nhau ai được điểm cao nhất là người chiến thắng, người thua cuộc sẻ cùng những người khác thi vòng hồi sinh, trong vòng này sẻ tiếp tục thi đấu để chọn ra 5 người tốt nhất, 5 người còn lại sẻ về phòng thu doạn hành lí rời đi.
------------
Thiên Lam và những thí sinh khác đang vô cùng hồi hộp ngồi trong phòng chờ, nghe MC giới thiệu về từng vòng thi và đối thủ của mình ở vòng này.
MC giới thiệu một hồi về các vòng thi, và tiếp theo sẻ là các thí sinh phải đối đầu với nhau.
-Chắc mọi người cũng đang thắc mắc về chuyện thí sinh nào sẻ đối đầu với thí sinh nào đúng không ạ? Vâng tôi sẻ không lãng phí thời gian của mọi người nữa, sau đây là danh sách các thí sinh đối đầu với nhau.
-Lê Như Hoa vs Huỳnh Khả Duyên
-Phạm Thúy Kiều vs Trần Thanh Thanh
-An Mỹ Mỹ vs Cung Tiểu Hạ
-Đặng Như Sương vs Lương Kim Giang.
-Phượng Trầm Ngư vs Vũ Thiên Lam
-Kim Uất Hiền vs Phương Tiểu Niệm
-Hạ Phỉ Nhi vs Trần Uyển Uyển
-Trịnh An Nhiên vs Vũ Tuyết Liên
-Trần Mỹ Liên vs Lê Mỹ Đình
-Trần An An vs Trần Mỹ Huyền.
Trong phòng chờ.
Lương Kim Giang cười nhếch mép.
-Lần trước có nghe tôi nói không, chỉ biết châm chọc người ta như chó sủa ngoài đường chi bằng cùng nhau đọ sức bằng tài năng. Hôm nay để tôi xem 2 chúng ta ai sẻ phải cuống gói rời đi.
Đặng Như Sương mặt đen hơn than, đứng dậy chỉ thẳng mặt Kim Giang tức tối nói.
-Hừ để rồi xem xếp hạng 3 thì hay lắm à, nên nhớ vòng thi này là do bang giám khảo chấm điểm, để tôi xem thử fan của cô sẻ phải làm gì để giúp cô đây.
Kim Giang chỉ cười cười nói.
-Cô nên nhớ tôi là vì có tài năng nên họ mới chọn tôi.
Thiên Lam nhìn thấy máy quay đang quay vội ngăn cô lại, nếu không sẻ gấy ảnh hưởng đến Kim Giang.
-Thôi thôi, không cần so đo với cô ta, cậu thi vòng thứ 4 nên lo chuẩn bị đi. Cố lên.
Kim Giang vui vẻ ôm lấy Thiên Lam dụi dụi mặt.
-Oa Thiên Lam cậu khiong nhắc tớ quên mất, tớ đi chuẩn bị đây, cậu là tuyệt nhất cố lên.
Nói song Kim Giang và những người khác cũng rời đi để chuẩn bị.
Sau những vòng thi các thí sinh rời khỏi sân khấu có người khóc, có người cười. Cuối cùng đã đến vòng thứ 4, Kim Giang cùng Đặng Như Sương cùng bước lên sân khấu cuối chào BGK rồi Kim Giang tiến đến ghế ngồi chờ để xem phần biểu diễn của đối thủ, không được sơ xuất vì những người được chọn đều có tài năng.
Đặng Như Sương thể hiện phần thi của cô ta song, dưới kháng đài lại nổi lên tràng pháo tay, BGK bắt đầu nhận xét rồi cho điểm.
Phượng Vũ Hoành là giám khảo thứ nhất cho cô ta 75 điểm.
Tần Hàn là giám khảo thứ 2 cho cô ta 85 điểm.
Giám khảo cuối cùng là Kim Vũ Hạo cho cô ta 80 điểm.
Sau khi cô ta bước xuống ghế chờ bắng ánh mắt thách thức với cô, cô mỉm cười bước lên sân khấu.
-Xin chào bang giảm khảo, em là Lương Kim Giang sau đây em xin trình diễn bài hát "Roar"
Cô bắt đầu trình diễn, sân khấu của cô vô cùng sôi nổi các giám khảo có vẻ cũng rất thích, môi đã vẻ lên đường cong các kháng giả thì khỏi nói đã sôi trào lên rồi.
Cô bánh ánh mắt nhìn kẻ thua cuộc nhìn cô ta, nhìn cô ta tức tối cô càng thêm phấn khích mà biểu diễn. Xem như cô đã trả được thù khi đi học rồi.
Điểm của cô lần lượt như sau 90+90+85
MC bước lên nói.
-Vâng chắc mọi người cũng biết kết quả rồi nhỉ, điểm số chênh lệch quá lớn Lương Kim Giang thắng với tỉ số áp đảo khá cao 265 thí sinh Đặng Như Sương với số điểm 240 sẻ phải chuẩn bị cho vòng thi hồi sinh. Xin mời các bạn quay về phòng, mời 2 thí sinh tiếp theo. Vũ Thiên Lam và Phượng Trầm Ngư.
Cô và Phượng Trầm Ngư cùng bước lên sân khấu, như các thí sinh khác cuối chào bang giám khảo rồi Thiên Lam đến ghế chờ ngồi xuống, nhìn cô ta đánh giá.
Người này cô biết, kiếp trước nguyên chủ và cô ta là bạn, cùng một mục đích là căm ghét Phượng Vũ Hoành chị gái cô ta. Vì cô ta ghen ghét người chị của mình, cô ta ganh tị tại sao gia đình luôn yêu thương chị hơn cô ta, cũng giống như nguyên chủ ganh ghét đến mù quán nên không nhận ra. Phượng Vũ Hoành đối với 2 cô thật lòng thương yêu, cô có nên giúp cô ta hiểu ra hay không?
Trong lúc đánh giá Phượng Trầm Ngư cũng đã hoàn thành phần trình diễn với số điểm, 80+90+85.
Cô bước lên sân khấu, đi ngang qua cô ta thì khẻ cuối chào, rồi đi thẳng lên sân khấu.
-Xin chào bang giám khảo em là Vũ Thiên Lam, mong các vị giúp đở, sau đây em xin trình diễn bài "thời gian chưng mưa".
Nói song cô lui về phía sau, chiếc đàn màu trắng được từ từ dâng lên. Cô ngồi vào ghế tay lướt trên các phím đàng, âm thanh dịu dàng ting tang phát ra, cô bắt đầu với giọng hát ngọt ngào của mình.
Gió thổi mưa tan thành những cánh hoa.
Thời gian không theo kiệp bạch mã tung bay.
Ước mơ thời trẻ người nắm chặt tay nói.
Giờ đây vẫn còn giữ hay chăng?
Nắng Hạ lên khi mây bay cuồn cuộn.
Lệ nhạt nhòa bay hơi cùng năm tháng.
Trên dặm đường tôi- bạn và nàng.
Có ai để lạc bước chân mình chăng?
Chúng ra đã từng hứa sẻ không chia ly.
Sẻ mãi mãi, vĩnh viễn bên cạnh nhau.
Cho dù đối địch với thời gian.
Cho dù phải xa rời thế giới này.
Cô mặt một bộ đầm màu Lam, tay ngưng khỏi những phím đàn, cầm lấy mic đứng dậy bước từng bước về phía trước, khuông mặt đượm buồn đầy hồi tưởng. Phần diễn xuất của cô cùng lời bài hát kết hợp lại, làm sân khấu trở thành những giòng kí ức khi còn đi học, tôi cùng bạn hứa cùng nhau xông pha xây dựng tương lai.
Nay bạn đâu rồi sao chỉ mình tôu nơi đây, chỉ mình tôi nhớ đến kí ức ngây thơ một thời hồn nhiên. Dười kháng đài những kháng giả đã trải qua chuyện này, nước mắt đã ngập tràng bờ mi.
Những bông giấy trắng rơi xuống, tạo thành những bông tuyết trắng, tạo cảm giác cô đơn cho cô.
Gió thổi hoa tuyết sáng bừng không gian.
Thổi trắng cả mái đầu của chúng ta.
Lời hứa cùng nhau xông pha dựng tương lai.
Người còn nhớ không hay đã quên?
Giữa mùa Hạ năm ấy.
Tâm nguyện trong lòng to lớn vô hạn.
Tay nắm tay chúng ta đang thành thuyền.
Chèo qua dòng sông ngập nước bi thương.
Người đã từng hứa sẻ không chia ly.
Sẻ mãi mãi, vĩnh viễn bên cạnh nhau.
Giờ đây tôi muốn hỏi người rằng.
Phải chăng đó chỉ là lời nói ngây thơ thời còn trẻ.
Năm tháng hồn nhiên không chiệu được dối gian.
Tuổi trẻ hoang đường tôi đã không phụ người.
Mưa tuyết ơi, xin đừng xóa nhòa đi.
Dấu vết khi xưa chúng ta từng bên nhau.
Mưa tuyết dù to cũng không thể xóa nhòa.
Ký ức chúng ta đã khắc vào lòng nhau.
Năm dài tháng rộng.
Cỏ non xào xạc.
Đêm trăng cao tiễn quân đi ngàn dặm.
Lại chờ đợi, mùa thu năm sau.
Cô diễn nốt phần nhạc dạo cuối cùng, cuối chào bang giám khảo cùng kháng giả, rồi đứng nghiêm lại chờ phần đánh giá.
Phượng Vũ Hoành miễm cười lên tiếng.
-Phần trình diễn của em vô cùng chân thật, tôi giống như đang xem một cuốn phim buồn cộng thêm một bài nhạc hợp hoàn cảnh, cảm ơn em đã cho chúng tôi xem phần biểu diễn tuyệt vời này. Em được 95 điểm củ tôi.
Cô mĩm cười cuối người nói.
-Em cảm ơn ạ.
Tần Hàn cũng lên tiếng.
-Tôi thật sự đã vô cùng súc động, quả không hổ danh là người nằm trong Top 3, chúc mừng bạn đã có một phần trình diễn tuyệt vời. Tôi thì cho em 100 điểm, điểm tối đa đấy nhá em là người đầu tiên có được 100 điểm.
Cô tiếp tục cuối đầu cảm ơn.
Kim Vũ Hạo cũng bắt đầu đánh giá.
-Làm sao bây giờ? Những gì tôi muốn nói bị các cô cướp hết rồi, đành vậy thôi tôi sẻ đánh giá ngắn gọn nó trong hai từ. Tuyệt vời, bạn rất xứng đán nhận được điểm cao từ tôi 95 điểm.
-Em cảm ơn ạ.
MC lại tiếp tục bước lên, Phượng Trầm Ngư cũng bước lên nhìn Phượng Vũ Hoành không mâdy thiện cảm.
-Vâng lần này lại là một trận thắng áp đảo, với số điểm chênh lệch khá cao. 290 với 255 Vũ Thiên Lam là người chiến thắng, vì vậy Phượng Trầm Ngư phải chuẩn bị cho vòng thi hồi sinh, xin mời hai vị thí sinh vào phòng chờ, 2 thí sinh tiếp theo bước lên Phương Tiểu Niệm cùng Kim Uất Hiền bước lên.
Lúc đi ngang qua cô Phương Tieeu Niệm nhìn cô với ánh mắt nhìn đối thủ của mình, cô đã chấm Thiên Lam sẻ là đổi thú vô cùng nặng kí của cô. Cô cũng mỉm cười nhìn cô ấy như nhìn đối thủ, cô đã quyết định rồi cô ấy sẻ là đối thủ mà cô phải cẩn trọng nhất.