Các Nam Chính Hãy Chờ Nữ Phụ Tôi Thu Thập

Chương 32

Chương 28
Từ ngày tỉnh lại cô trở nên ủ rủ giống như người mất hồn vậy, cô gái năng động ngày nào giờ đã trở thành người vô cảm.

Hoàng Kỳ Phong là người lạnh lùng nhất trong đám nam chính, bây giờ đang tìm mọi cách làm trò hề giúp cô cười, Thẩm Dật Phàm cùng Hàn Mặc Vũ thì khỏi nói, bình thường hai anh hay làm trò con bò để giúp cô vui vẻ, nay lại ra sức hơn mọi ngày nhìn hai anh bây giờ có trời mới biết, một người là chủ sở hữu nhiều bệnh viện lớn trong nước và ngoài nước, một người là thần tượng nổi tiếng hiện nay, là một người kiêu ngạo luôn được người khát bu lại mà nịnh nọt muốn làm anh vui, nay hai người lại vì một người con gái mà vức hết tôn nghiêm đi.

Lãnh Hàn Phong luôn cô gắng hoàn thành công việc sớm nhất có thể để đến thăm cô, tổng giám đốc Lãnh Thị của thường ngày là một người con trai nam tính lãnh hàn, nhưng nay lại trở nên sơ sát thế này, râu chưa cạo quần áo thì sộc sệch. Còn đâu là hình tượng a.

Thẩm Dật Phàm ôm lấy cô vùi mặt cô vào ngực anh mà thủ thỉ.

-Tiểu Lam phải làm sao để em có thể trở về là con người như trước kia, em nói đi anh có thể làm mọi thứ mà. Xin em đừng như vậy nữa có anh ở đây rồi, sẻ không ai có thể tổn thương em nữa, đừng sợ và đừng lo lắng.

Cô vẫn im lặng không một tí phản ứng, nhưng nước mast cô đang rơi chứng tỏ cô vẫn đang nghe anh nói. Tại sao? Nhưng tại sao trên mặt cô không có một biểu hiện nào là của một người có tình cảm, chỉ có nước mắt đang trào ra để chứng tỏ cô vẫn là con người thôi.

Hoàng Kỳ Phong bước đến xoa đầu cô nở một nụ cười, là nụ cười bi ai đau khổ.

-Lam cậu hãy mau lại như bình thường đi có được không, tôi nhớ những món ăn cậu nấu, tối muốn nghe cậu hát ru tôi ngủ, cậu biết không những lúc cậu hát tôi không hề ngủ, tôi luôn thức để có thể nghe được giọng hát của cậu. Hãy mau trở lại như trước kia, điều ước tôi cho cậu trước kia vẫn chưa thực hiện được mà, mau trở lại vui vẻ như trước kia rồi chúng ta cùng đi biển có được không.

Lãnh Hàn Phong cùng Hàn Mặc Vũ chỉ có thể đứng ủ rủ hai bên, bọn họ không biết phải làm gì để giúp cô trở về như trước kia, chỉ có thể bất lực nhìn cô vô hồn như một con búp bê.

Không phải là cô không muốn trở lại là mình trước kia, chỉ là cô đang mắt kẹt tại một không gian vô tận, sung quanh đều là một màu đen u ám cô muốn thoát ra khỏi nơi này để quay về, nhưng chủ nhân nơi này mỗi khắc đều nhân cơ hội lúc cô không chú ý xuất hiện để đánh tan linh hồn cô, chiếm lại thể sát. Đúng vậy, cô ấy là nguyên chủ cô ấy muốn đánh nát linh hồn cô để quay lại thể sát, nhưng sao cô có thể để điều đó xảy ra nếu linh hồn bị đánh nát đồng nghĩa cô sẻ tiếng vào thế giới vô tận, nơi không ai có thể thoát ra được và cũng có nghĩa cô sẻ không còn cơ hội để co kiếp sau, cô không muốn rời khỏi nơi này.

Ở đây có những con người quan tâm cô, yêu thương cô nơi này có những người cô quan tâm và yêu thương, cô không muốn rời khỏi đây nhất là những người không được quan tâm, bổng nhiên lại nhận được hạnh phúc như cô thì làm sao có thể đánh mất nó, nói cô ích kỉ cũng được để có được hạnh phúc cô ích kỉ thì đã sao. Do cô ta không biết quan tâm đến hạnh phúc mà mình đang có thì làm sao có thể trách cô.

Mỗi ngày cô đều ngồi nơi này thấy những người quan tâm cô, cô quan tâm trở nên tiều tụy đó đã là một điều đau khổ với cô rồi.

-Cô đừng trở nên như vậy nữa có được không, cô nói tôi ích kỉ cướp lấy hạnh phúc của cô, nhưng khi cô đang ở trong hạnh phúc đó cô có nhận ra hay không. Cô luôn ích kỉ chỉ biết quan tâm đến cô bỏ lại đằng sau những người quan tâm cô phải đau khổ, cô nói tôi ác độc vậy cô hãy nhìn xem điều gì cô đang làm với họ đi, cô đã làm cho những người luôn lạc quan vui vẻ nay biến thành những con người hốc hác xanh sao.

-Tôi thừa nhận tôi ích kỉ thù sao chứ nhưng cô còn ích kỉ hơn tôi gấp trăm lần, cô muốn quay lại nhận lấy hạnh phúc mà lại muốn đánh tan một linh hồn còn sống. Rỏ ràng cô đã chết rồi tại sao lại không siêu thoát mà lại trở thành ác linh đến nơi đây, nếu cô muốn người thân của cô hạnh phúc thì hãy siêu thoát đi. Cô không thấy họ đang suy sụp sao?

Trong không gian tối đen dần dần hiện ra một cô gái rất giống cô, cô ấy có mái tóc đen dài mặt trên người là chiếc quáy trắng đã bị nhuốm huyết đỏ khiến cô trở nên quỷ dị. Đôi mắt xinh đẹp nay con ngươi nhuốm màu máu, đôi môi mỏng màu đỏ đậm, nước mắt từ đôi mắt xinh đẹp chảy dài, không phải là nước nó có màu đỏ của máu.

Cô gái đó đang khóc nhìn cô thật quỷ dị, Thiên Lam thường ngày rất sợ ma nhưng đối diện với cô gái này lại không sợ hãi thập phần cứng rắn.