Chương 20
Cô vừa bước ra sau vườn, thì cũng có một người con trai khác nhanh chóng bước theo sau.Sau vườn được tô điểm rất đẹp dưới chân là một thảm cỏ xanh trải rộng, nhiều loại hoa xinh xinh trồng sung quanh, ở gần đó có một ghế xích đu màu trắng, bên cạnh là một hồ bơi rộng nước xanh lóng lánh do đèn phản chiếu, trên bầu trời là một màu đen cùng với hàn ngàn ngôi sao, và một vầng trăng khuyết thật yên tĩnh và lãng mạn.
Cô tiếng đến ngồi vào xích đu mắt khẻ nhắm, môi mấp máy vài khúc nhạc, từ đằng sau người con trai bước đến đứng trước mặt cô, cuối người giơ một tay ra nói.
-Xin chào tiểu thư, có thể cùng tôi nhảy một khúc nhạc được không.
Cô mở mắt ra nhìn người con trai trước mặt đánh giá.
Một mái tóc đen đôi mắt màu xám tro thật khó gặp, mũi cao thẳng, đôi môi đỏ lúc đóng lúc mở, nước da có màu đồng trông thật quyến rủ, chiều cao do cuối người khó đoán ra nhưng chắc anh ta cũng cao khoảng 1m84-87 gì đó.
Cô đưa tay ra nắm lấy tay anh đứng dậy, khẻ mỉm cười nói.
-Rất sẳng lòng thưa ngài.
Hai người nắm tay nhau đi ra giữa sân, ánh đèn lấp lánh chiếu vào đôi nam thanh nữ tú trông thật lãng mạng. Hai người nhẹ xoay chuyển trong điệu nhạc, ở một bụi cây gần đấy có mấy bình giấm chua đang chảy.
Thẩm Dật Phàm bực tức nhìn hai người trước mắt nói thầm.
-Tên chết bầm nhà ngươi, tiểu Lam phải cùng ta khiêu vũ điệu đầu tiên aaa tức chết ta mà.
Phía trên Thẩm Dật Phàm là một bình giấm chua khác đang chảy.
-Hừ Hừ Lam Lam em thật là đào hoa mà, ta thật là ủy khuất a.
Hàn Mặc Vũ tức tối cắn áo vest của Thẩm Dật Phàm muốn rách.
Bên cạnh có 2 con người đang đứng, tuy họ thực sự uống giấm chua hơi nhiều nhưng sẻ không biểu lộ ra như hai tên đó đâu, thật là mất mặt a. Một tên đường đường là chủ nhân của các bệnh viện lớn trong và ngoài nước, một người là người thừa kế của Hàn thị cùng là thần tượng nổi tiếng hiện nay, hiện tại đang bò lết dưới đất để nhìn lén. Nhìn lén thì nhìn lén phải như hai anh đây này, nhìn lén cũng phải có phong cách của nhìn lén.
Lúc thì Lãnh Hàn Phong đứng phía sau Hoàng Kỳ Phong núp để nhìn lén lát sau HKP lại chạy ra sau LHP núp để nhìn lén cứ lập đi lập lại nhiều lần.
Nhưng hai ngươi đang đứng khiêu vũ ở đằng kia nào có để tâm đến bọn họ.
-Tôi tên Ngô Quân Hạo còn tiểu thư.
Cô ngạc nhiên nhìn anh
"Ahaha không cần tìm nam chính cũng tự mò đến, đáng lí ra sẻ phải mời nữ chủ cùng khiêu vũ sao lai mời mình nhỉ?"
Nguyên tác
Đáng lí ra sau khi nghe Vũ Tuyết Liên hát anh đứng gần đó nhìn, cô như một thiên sứ không nhiễm chút bụi trần đang cất cao giọng hát tô sáng cho cuộc sống u tối, chờ buổi tiệc khiêu vũ diễn ra anh sẻ mời cô khiêu vũ, hai người do nói chuyện hợp nhau mà càng thêm thân.
---------
-Tôi tên Vũ Thiên Lam.
-Không ngờ Vũ tiểu thư trong lời đồn lại khác đến vậy, thật sự không nên tin những lời bàn tán bên ngoài mà. Tiểu thư trông rất điềm tĩnh và dịu dàng làm gì giống với những lời bàn tán chứ.
Cô khẻ cười tay chân linh hoạt nhảy theo nhạc
-Haha anh nghĩ vậy à.
-Tất nhiên.
Nhạc kết thúc cả hai cúi chào nhau.
-Vũ tiểu thư nhảy rất giỏi.
-Cảm ơn anh, anh có thể gọi tôi là Thiên Lam.
-Thiên Lam. Vậy em cũng có thể gọi tôi là Quân Hạo.
-Quân Hạo anh nhảy cũng rất tốt, nhảy cùng anh tôi không hề cảm thấy áp lực.
Anh cười nói chuyện cùng cô.
-Haha vậy sao.
Hai người cùng nhau ngồi xuống xích đu nói chuyện. 4 bình giấm chua thật sự đã đầy đến mức vở ra rồi, cả bốn người cùng tiến lại gần cô đồng thanh nói.
-Điệu nhảy thứ 2 cũng bắt đầu rồi Vũ tiểu thư có thể nhảy cùng tôi một bài hay không.
Cô giật mình nhìn lên nhìn qua nhìn lại 4 người, ngượng ngùng nói không nên câu
-Ách chuyện này, em hơi đói bụng em vào trước đây.
-Hạo ca ca tạm biệt, hôm nay nói chuyện với anh em rất vui, lần sau gặp lại.
Vì cuộc nói chuyện lúc nãy hai người trở nên thân nhau hơn, cô nhỏ tuổi hơn anh nên anh cho phép cô gọi anh là Hạo ca ca. Nhưng cô đâu biết chỉ một tiếng Hạo ca ca làm 4 người phải uống giấm đến sặc sụa, mặt người nào người nấy đen nghịt.
"Tiểu Lam/Lam nhi/Lam/Lam Lam chưa gọi tên mình thân mật như vậy bao giờ Ngô Quân Hạo tên chết giẫm nhà ngươi"
Cả 4 người cùng một suy nghĩ liếc mắt nhìn anh.
-Ừ hôm nay anh cũng rất vui Lam nhi tạm biệt, gặp sau.
Anh quẩy tay chào cô đột nhiện sống lưng rợn lên một mãnh lạnh lẽo.
-Ngô Quân Hạo.
Anh giật mình quay lại nhìn bốn bình giấm chua hỏi.
-Hả? Chuyện gì? Khuông mặt mấy người như vậy là sao a?
Hàn Mặc Vũ nắm lấy hai vai anh lắc mạnh.
-Ngô Quân Hạo cậu dám thân mật với Lam Lam của tôi, cậu, tên đáng ghét này.
Thẩm Dật Phàm cũng theo đó chạy lại oán trách.
-Tiểu Lam chưa từng gọi tôi Phàm ca ca, vậy mà mới gặp cậu đã gọi Hạo ca ca. A thật là tức điên được mà.
Anh cười giả lả nhìn hai tên ngốc này, rồi xoay đầu nhìn Hoàng Kỳ Phong cùng Lãnh Hàn Phong hỏi.
-Hai cậu thì sao?đừng nói cũng như hai tên ngốc này nha.
Lãnh Hàn Phong nhìn qua một bên giả vờ như không có gì, Hoàng Kỳ Phong lạnh nhạc quay vào đại sảnh.
Ngô Quân Hạo ngối đó nhìn theo anh gọi.
-Hoàng Kỳ Phong cái tên băng hàn lâu tan này.
"Chỉ một cô gái mà lại làm 4 tên này tranh giành như vậy, Thiên Lam em ấy có vẻ rất thú vị"
Anh cười thầm suy nghĩ
"Cạch" bánh xe định mệnh lại một lần nữa chuyển hướng.