Bệnh Mỹ Nhân Được Đại Lão Hào Môn Cưng Chiều

Chương 2

Anh ta tự nhận đã gặp vô số người đẹp, ngay cả những minh tinh nổi tiếng trong giới giải trí cũng không ít, nhưng chưa bao giờ thấy ai như người trước mắt.

Làn da trắng như tuyết, tinh tế sạch sẽ, đôi mắt trong veo xinh đẹp tựa như có ma lực, chỉ đứng đó thôi cũng đã đẹp như một bức tranh.

Đặc biệt là khí chất yếu đuối động lòng người từ tận sâu bên trong khiến người ta theo bản năng nảy sinh lòng thương tiếc và cả... ham muốn chinh phục.

"Cậu là Tư Ngôn phải không?" Giọng nói của Chu Bác Ngạn cũng trở nên dịu dàng hơn vài phần.

"Đúng vậy." Lâm Chính đẩy nhẹ Cố Tư Ngôn: "Còn không mau chào Chu thiếu đi!"

"Chu thiếu." Cố Tư Ngôn khẽ hé môi, nhỏ giọng gọi một tiếng.

Giọng nói mềm mại, rơi vào tai Chu Bác Ngạn như bị lông vũ khẽ chạm vào, khiến lòng anh ta xao động.

Cố Tư Ngôn lại có chút không tự nhiên.

Ánh mắt Chu Bác Ngạn dừng lại trên người cậu quá mãnh liệt, bên trong chứa đựng sự yêu thích không hề che giấu, giống như đang thưởng thức một món quà khiến anh ta vô cùng hài lòng.

"Cậu ngoài đời còn đẹp hơn cả trong ảnh." Chu Bác Ngạn thẳng thắn khen ngợi.

Cố Tư Ngôn không thích ánh mắt anh ta nhìn mình, nói một tiếng cảm ơn rồi im lặng không nói gì nữa.

"Đứa con trai này của bác từ nhỏ đã không thích nói chuyện, cũng không thích đến những nơi đông người như thế này, Bác Ngạn cháu đừng để ý nhé!" Lâm Chính cười hòa giải: "Tư Ngôn còn chưa quen với nơi này, cháu có thể dẫn nó đi dạo xung quanh, cũng coi như làm quen trước."

Chu Bác Ngạn nhếch khóe miệng, ánh mắt nóng rực nhìn về phía Cố Tư Ngôn: "Là vinh hạnh của cháu."

Cố Tư Ngôn cúi đầu nhìn mặt đất, bàn tay đặt bên người vô thức nắm chặt lại.

Nhà họ Lâm tuy giàu có nhưng trong giới hào môn Lâm Kinh ngay cả cái đuôi cũng chẳng bằng ai, muốn trèo lên nhà họ Chu quyền quý tầm trung, chiêu bài hữu hiệu nhất chính là liên hôn.

Có thể thấy, vị Chu thiếu này rất hài lòng với cậu.

Chuyện hôn sự đã nhắc tới trước đó có lẽ sẽ được quyết định ngay thôi.

Tâm trạng Cố Tư Ngôn không mấy vui vẻ.

Đi được vài bước, Chu Bác Ngạn cũng nhận ra sự khác thường của cậu: "Sao vậy? Không vui ư?"

Cố Tư Ngôn mím môi nói: "Không quen với chỗ đông người lắm."

Vẻ mặt Chu Bác Ngạn ngạc nhiên, dường như không hiểu tại sao lại có người không thích những buổi tụ tập náo nhiệt đông người: "Đây đâu có nhiều người! Chút người này mà cậu cũng chịu không nổi, mấy cái quán bar hộp đêm còn ồn ào hơn nhiều!"

"Chắc là bây giờ cậu chưa quen thôi, đợi sau này tôi dẫn cậu đi vài lần là quen ngay."