Món thứ nhất.
Nghiễm Mặc đưa miếng bánh đến miệng cô, Tô Thanh Hạ cắn lấy. Cô nhai một lúc liền đoán ra với vẻ phấn khích "Là bánh bích quy!"
"Hạ Hạ giỏi lắm!" Lâm Mộc khen rồi xoa đầu cô.
Món thứ hai.
Lần này là một món hơi cứng nhưng khi đưa vào trong miệng sẽ rất mềm, vị ngọt tan dần, đây chính là...
"Là sô cô la của em!"
"Tốt lắm, đúng rồi! Cho em." Anh lấy một viên socola khác, đưa vào miệng mình rồi sau đó hôn cô.
Lưỡi hai người cùng đưa đẩy qua lại, nước bọt thấm ướt làm tan dần viên kẹo. Tô Thanh Hạ đã quen được "đút ăn" bằng cách này nên cô không phản ứng gì, ngoan ngoãn ăn và khen ngon.
Nghiễm Mặc ghen ghét nhìn hai người dây dưa hơn hai phút. Lần tới sẽ là của anh.
Món thứ ba.
Là một lát táo được cắt, Tô Thanh Hạ có thể đoán ra ngay sau khi táo được đưa vào miệng.
"Thêm một miếng nữa nhé."
"Vâng."
Nghiễm Mặc cười rồi đưa cô một miếng táo khác. Anh đút cho cô, thừa cơ đưa cả ngón tay vào trong cái miệng bé nhỏ.
"Ưʍ..." Cô bé qua dạy dỗ rất hiểu chuyện mà liếʍ mυ'ŧ những ngón tay của anh.
Lâm Mộc ghé vào tai cô nói nhỏ, nhưng âm lượng vừa đủ để Nghiễm Mặc có thể nghe thấy: "Tay cậu ta ngon vậy sao? Nếu em muốn thì lần tới anh sẽ chặt tay, lột da tay cậu ta rồi chiên cho em ăn nhé." Lời nói có phần rùng rợn nhưng Tô Thanh Hạ nghe xong lại bật cười thành tiếng.
Gương mặt tuấn tú của Nghiễm Mặc xị đi, trừng mắt nhìn thằng bạn của mình.
Tiếp theo là món thứ tư.
Trước khi vào màn bốn, Lâm Mộc nhắc nhở: "Từ câu này là em sẽ bắt đầu vận động, nhớ là em chỉ có ba lần lêи đỉиɦ thôi đấy."
Tô Thanh Hạ chu mỏ ý bảo em biết rồi, các anh cứ nói suốt.
"A..." Ngón tay của ai đó đã bắt đầu xâm nhập vào nơi tư mật mẫn cảm của cô, càn quấy bên trong. "Ư ư" Hai chân cô ngọ nguậy không yên vì kɧoáı ©ảʍ.
"Bé cưng chưa gì đã không chịu được rồi à?" Lâm Mộc trêu chọc. Trong khi đó Nghiễm Mặc đút vào môi cô một trái cà chua bi.
"Cà chua? Hai anh..a...không có câu nào khó hơn sao?"
Tô Thanh Hạ cắn không cẩn thận làm nước cà chua bắn tung tóe, bộ ngực trắng nõn của cô hứng hết tất cả.
Hai người bọn họ tranh thủ mỗi người một bên liếʍ mυ'ŧ sạch sẽ. Sau cùng còn dùng ngón tay xoa xoa, niết hai núm. Ngón tay phía dưới không ngừng rút ra thọc vào, đâm thật sâu vào bên trong Kɧoáı ©ảʍ chồng chất khiến cô nhanh chóng lêи đỉиɦ.
"A...." Cả cơ thể cô ngửa ra sau. Đầu ngả vào ngực Lâm Mộc. Mắt nhắm nghiền chảy nước đằng sau lớp vải che.
"Này sao chưa gì em đã..." Nghiễm Mặc không thể ngờ cô lại cao trào nhanh đến thế.
"Huhu em không biết, chắc em thua mất." Bé con lại nhõng nhẽo, chắc do sợ không được ăn kem.
"Haizz. Tại anh làm hơi quá. Hạ Hạ ngoan, lần tới anh sẽ nhẹ nhàng từ từ hơn, được chứ?" Lâm Mộc an ủi cô. Chính tay anh cũng cảm thấy thích thú khi đưa vào trong huyệt động ấm áp của cô.
Để trấn an, Nghiễm Mặc hôn khắp gương mặt xinh đẹp. "Xin lỗi bảo bối của bọn anh."
Dường như cô bé đã bình tĩnh lại.
"Chúng ta tiếp tục đi anh!"
Lần này đến Nghiễm Mặc cho tay vào "khu vườn ẩm ướt", đồng thời anh se se đầu ngực cô, còn Lâm Mộc thì sẽ đưa món ăn.
Món thứ năm.
"Khụ khụ...sao anh ác thế a!!!"
Món thứ năm này chính là muối! Tô Thanh Hạ sau khi nuốt xong phải thè lưỡi ra vì mặn, cô còn ho sặc sụa.
"Là anh Mộc chuẩn bị cho em đó, đúng là độc ác ha!" Nghiễm Mặc lại nhân thời cơ công kích bạn mình. Anh vội với lấy ly nước để sẵn bên cạnh cho cô uống.
"Anh xin lỗi mà...Hạ Hạ đừng giận anh nha, anh hơi quá tay." Anh xoay đầu cô rồi ngậm mυ'ŧ bờ môi cô, quấn lấy cái lưỡi thơm tho...A...mặn thật.
Sao cả ba người cùng nhau mà lúc nào anh cũng bị bơ, xem như không tồn tại vậy!?
Tức giận. Nghiễm Mặc tăng lực ở ngón tay, ra vào tàn sát bừa bãi, nước thi nhau chảy xuống nệm, làm nơi đó của cô trở nên trong suốt, bóng loáng.
Lúc cô sắp đạt cao trào, anh đột ngột rút tay ra.
"Ư ư..."
Cái trò chơi này thật là dã man quá đi mất! Hai anh cứ thi nhau bắt nạt, gây khó dễ cho cô!
LLM.
P/s: Cuối cùng toi cũng ra được một chap mới sau 2 tháng 😥