Nghiễm Mặc cầm tuýp kem chống nắng và chống côn trùng từ balo: "Hạ Hạ, để anh thoa kem bảo vệ làn da của em nhé?"
"Vâng." Cô biết các anh luôn muốn điều tốt nhất cho cô nên ngồi trên ghế sofa chờ Nghiễm Mặc.
Đầu tiên là mặt.
Anh lấy một lượng kem chống nắng vừa đủ ra tay, thoa đều đều lên gương mặt mịn màng của cô. Cô nhắm mắt lại, khoé môi cong lên một chút.
Cô đang hạnh phúc.
Rồi anh bắt đầu thoa khắp người cô, cổ, cánh tay, lưng và chân. Trong lúc thoa, cô vô thức phát ra thanh âm a a ưm ưm khiêu gợi.
"A..." Cảm giác nhột nhột ở chân mỗi khi anh lướt qua khiến cô khó chịu. Nghiễm Mặc nhân cơ hội thò tay vào quần jean của cô, kéo qυầи ɭóŧ xuống...
"Đi thôi!" Lâm Mộc đột ngột bước vào kéo Tô Thanh Hạ ra khỏi hành động gian xảo của bạn mình. Ngay lập tức, Nghiễm Mặc liếc nhìn một cách khinh bỉ. Đã chiếm tiện nghi nhiều còn phá anh!
Hòn đảo này quả thật rất tuyệt vời để leo núo, cắm trại...
Nhưng có vẻ nó hơi lớn so với cô bé nào đó...
"Em không đi nổi nữa..." Tô Thanh Hạ ngồi phịch xuống đất, người uể oải không muốn đi tiếp.
Mới gần giữa trưa mà cô đã than mệt dù chưa đến được địa điểm cắm trại, Lâm Mộc và Nghiễm Mặc cảm thấy bối rối, có lẽ họ nên tạm dừng ở đây một lát. Vì thể chất của cô không tốt bằng họ, cơ thể lại đầy đặn, khó mà không mệt.
"Vậy chúng ta tạm dừng ở đây nhé." Lâm Mộc lại đỡ Tô Thanh Hạ ngồi dậy. Nghiễm Mặc quan sát xung quanh, khi thấy có một nơi rợp bóng râm ven bờ sông, anh gọi hai người kia lại.
Lâm Mộc lấy một chiếc ghế nhỏ xếp cho cô ngồi còn anh và Nghiễm Mặc dựng lều. Nói là mệt nhưng Tô Thanh hạ ngồi không cũng thấy kì nên cô đến bên họ hỏi: "Em có thể giúp gì cho các anh không?" Cô cúi người nhìn bàn tay đẹp của Lâm Mộc đang chỉnh lều. Bộ ngực vô ý lộ ra trước mặt anh, còn mông thì cọ vào tay Nghiễm Mặc. "Em ngồi không chán quá..."
Lâm Mộc nghĩ mình có thể nhân lúc này dạy cho Tô Thanh Hạ một chút kĩ năng nên anh tận tình chỉ cô từng bước. "Em phải làm như này, thế này..."
Lều rất lớn, có rất nhiều phòng đa dạng, họ dựng mất ba mươi phút. Tô Thanh Hạ được giao "nhiệm vụ" xếp bàn cắm trại. Xong xuôi, cả ba cùng ăn trưa.
Món ăn trưa nay là sandwich - món yêu thích của Tô Thanh Hạ, cô ăn rất nhanh. Thậm chí hai chàng trai còn chưa ăn xong, cô đã vào lều ngủ từ lúc nào.
"Ngày mai bác sĩ sẽ tới để khám cho con bé." Nghiễm Mặc vừa thu dọn vừa nói. "À mà sau này đừng xen vào chuyện của tôi." Anh tặng Lâm Mộc một cái lườm đầy ẩn ý.
"Ừ..Haha..." Chàng trai tóc vàng cười tươi đi vào trong lều.
Bên trong, công chúa của họ đang ngủ say, cô ôm một con thỏ bông màu trắng, tinh khiết như tâm hồn cô vậy. Chiếc chăn đáp hờ ngang bụng. Một vài tia nắng nhỏ xuyên qua lều hắt trên mái tóc của cô.
Anh lại nằm kế bên cô, chạm vào khuôn mặt xinh xắn ấy. Tâm trạng rối bời...
Em dù mười bảy tuổi nhưng suy nghĩ chỉ dừng ở tuổi 12...
Em sống hạnh phúc bên cha mẹ và bạn bè nhưng vì tai nạn mà phải xa họ...
Em đã có thể trở về vì bọn anh đều có khả năng đưa em về với gia đình bất cứ lúc nào nhưng...
...bọn anh không muốn.
Bọn anh muốn có được em, có lẽ chỉ vì em có một thân hình nóng bỏng, nhưng nếu chỉ vì thế, anh vẫn có thể tìm được người tốt hơn mà? Hay là vì điều gì đó khác...?
Anh đang phải đấu tranh dữ dội giữa lí trí và ham muốn. Tâm trạng như một mớ hỗn độn cứ ngày một rối hơn, không cách nào gỡ bỏ.
"Tạm thời anh không muốn em rời xa.." Anh hôn vào bờ môi hồng của cô. Rồi anh lấy điện thoại ra, chụp vài tấm hình cô đang ngủ làm kỉ niệm.
Một lát sau, Nghiễm Mặc đi vào nằm cạnh cô đọc sách.
Cứ thế, một buổi trưa nắng hè, ba người một túp lều.
"Ưʍ..."
Chiều chiều, Tô Thanh Hạ mở đôi mắt bồ câu trong sáng, cô tỉnh dậy, khoẻ khoắn sau một giấc ngủ yên bình. Cô ngạc nhiên khi thấy Lâm Mộc rúc mặt vào ngực cô, còn Nghiễm Mặc thì vùi đầu vào hõm cổ, tay vòng qua ôm cô.
Cô cười dịu dàng, cẩn thận để tránh họ thức giấc.
Tô Thanh Hạ ra khỏi lều, gió bên ngoài thổi nhẹ nhàng, khiến các tán cây đung đưa như đang thì thầm. Dòng sông cạnh nơi họ cắm trại chảy róc rách. Bỗng một ý nghĩ hiện lên trong đầu cô bé nghịch ngợm khi có một chú cá nhảy lên dưới sông. Hay cô xuống bắt cá nhỉ?
Nghĩ là làm, cô ngay lập tức chạy ra giữa sông, cúi người bắt cá. Dù có nhiều con nhảy lên nhưng Tô Thanh Hạ vẫn không bắt được.
"Sao nãy giờ mình không bắt được con nào vậy?!" Cô bực mình trừng mắt nhìn mấy con cá cứ lượn qua lượn lại dưới sông như muốn trêu ngươi cô.
Chợt có một con cá to bơi chầm chậm qua tầm mắt cô, vì sợ nó bơi mấy nên cô vội vàng nhảy cả người để chụp nó.
"Ha!"
Con cá vùng vẫy trong bàn tay nhỏ bé của cô. Chiến lợi phẩm đầu tiên sau những phút giây cố gắng!
"Hạ Hạ, em..." Lâm Mộc ngạc nhiên nhìn cô ướt sũng từ trên xuống dưới, áo quần gần như trong suốt đang "chơi" giữa sông.
Anh chạy nhanh đến bế cô vào bờ, đặt cô ngồi trên ghế. Vì bất ngờ nên Tô Thanh Hạ không giữ được con cá, nó trơn trượt rớt khỏi tay cô xuống đất.
"A, cá của em, anh..." Cô bất mãn nheo mày, đấm vào người anh.
"Thay đồ đã rồi em muốn làm gì thì làm!" Lâm Mộc cũng bực bội không kém, anh lấy khăn bông lau khô người cô. "Nào, cởϊ áσ ra!"
LLM.
P/s: Cuối cùng tớ cũng ra chap mới rồi
Nếu thấy hay thì nhớ vote và cmt để tớ có động lực ra chap nhanh hơn nha~