Bạch bạch bạch!
Nhóp nhép. Nhóp nhép.
Cô gái đã được tắm rửa sạch sẽ, ăn no hiện tại đang bị căng tiểu huyệt ra để đàn ông chơi đùa. Một người chôn sâu cây côn vào huyệt, kẻ còn lại dùng vυ' mềm của cô để "chăm sóc" cho "hung khí" của hắn. Cái miệng nhỏ xinh cũng không tránh khỏi số phận phải "ăn thịt".
"Ưm ưm!"
"Nói tôi nghe tên của cô." King tạm thời rút cự long của mình ra để cô có thể trả lời. Tuy nhiên hai vυ' và da^ʍ huyệt bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ mãnh liệt nên cô chẳng còn tâm trí mà để ý đến câu hỏi của hắn. Ánh mắt cô mơ màng, lưỡi đưa ra một cách dâʍ đãиɠ. Thi thoảng còn rêи ɾỉ "Tuyệt quá...".
Chát! Chát! Chát!
Những cái tát vào ngực đau khủng khϊếp khiến cô gái tỉnh táo lại phần nào.
"Tên." Hắn mất kiên nhẫn mà ra tay không thương tiếc, mắt đối mắt với cô.
"A...Nguy-Nguyệt...Sâu quá rồi...ư..."
Bạch! Bạch! Bạch!
Ju phối hợp với Hoàng để cô nằm sấp lên người hắn còn mình thì chơi cúc huyệt phía sau.
"Tên đầy đủ." King giữ lấy cằm ép cô phải nhìn hắn.
"Tôi...a...a"
"Sao cứ kêu hoài vậy, thèm côn ŧᏂịŧ đàn ông đến vậy sao?" King chọc cô, hắn vuốt mái tóc dài đã được búi lên.
"Lục...ư...Minh Nguyệt..." Kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt chiếm cứ đại não khiến cô tưởng chừng như đã quên luôn tên của bản thân.
Vừa trả lời xong thì khoang miệng bị lắp đầy bởi một cây côn ŧᏂịŧ thô to, không thể rên la thành tiếng. "Dùng lưỡi đi, tôi thấy lưỡi của cô linh hoạt lắm." King nắm tóc cô, ép thứ đáng sợ đó vào thật sâu trong cổ họng. "Tiểu Nguyệt Nguyệt thật ngoan, tôi sẽ cho em ăn thật nhiều tϊиɧ ɖϊ©h͙, ăn đến no..." Mặc cô điên cuồng giãy giụa muốn thoát, tay cấu vào đùi hắn đến chảy máu nhưng hắn vẫn luật động không ngừng trong khoang miệng, xem nó như đồ chơi để phát tiết.
"Này, mày nương tay thôi. Sao để cô ta lộn xộn quá vậy!" Hoàng và Ju khó chịu nhíu mày khi Lục Minh Nguyệt cứ giãy giụa không chịu nằm yên, khiến côn ŧᏂịŧ của họ đang trừu sáp vận động lại bị trượt ra khỏi hang, không thể đâm sâu vào. Vật đàn ông cứ bị thử thách hoài như thế, rất phiền.
"Nằm yên nào!" Hoàng bực tức, không kiềm chế được liền vung tay đánh mạnh mấy cái liền vào mông cô. Hắn còn cấu thịt mông, cấu núm ngực. Vì đau nên cô trong vô thức siết chặt hai huyệt, thế là bị hai tên cướp tàn nhẫn dùng hung khí đâm nhiều phát chí mạng vào bên trong. Lúc một người rút ra, người kia cắm vào. Lúc thì cả hai đều theo tiết tấu giống nhau.
Bốn người cùng hoan lạc ở sân sau của căn biệt thự. Để tránh việc phải dọn dẹp nhiều, Ju đã đề xuất việc "giải trí" ở ngoài bậc thềm được lát đá cẩm thạch. Xong xuôi chỉ cần dùng vòi nước rửa qua là phi tang mọi dấu vết.
Nước mắt của cô chẳng thể gợi lên được lòng thương xót của họ dù chỉ một chút. Cơ thể bẩm sinh của cô khiến đàn ông trầm mê, mất hồn.
Trên tường nhà, ở đài phun nước lớn, bãi cỏ, dưới gốc cây, bàn ghế ngoài trời, xích đu. Những người đàn ông thường xuyên đổi địa điểm và tư thế, tạo sự mới mẻ hưng phấn. Chính vì thế, khắp nơi đều dính dâʍ ɖị©ɧ của cô.
Cô không thể đếm được số lần bắn của ba người bọn họ, tϊиɧ ɖϊ©h͙ được phun ở mọi nơi, nhất là trong tiểu huyệt hoặc cổ họng. Tốc độ tiết tấu ra vào lúc nhanh lúc chậm, tuy nhiên đều đỉnh đến nơi sâu nhất.
"Dừng lại...xin các anh, tôi đau quá..."
"..." Họ nói gì đó nhưng cô không nghe rõ.
"Tôi không thở được...a..."
"..." Ai đó cười cợt, ý nói cô là đồ dâʍ đãиɠ khi bị luân gian mà vẫn cao trào liên tục.
"Đừng bắn vào trong mà!"
"..."
Đại não của cô bây giờ say mê mùi tϊиɧ ɖϊ©h͙ của đàn ông, họ lại cho cô ăn trực tiếp từ cổ họng (deep throat).
"Cứu mạng...a...ưʍ..."
Đàn ông thật đáng sợ! Nhất là những người khoẻ mạnh và có du͙© vọиɠ cao.
Hoàn thành nhiệm vụ nên những kẻ máu lạnh này chẳng quan tâm đến giờ giấc gì nữa, chỉ biết rằng khi Lục Minh Nguyệt ngất đi thì trời đã tối.
Hoàng dùng vòi nước rửa sạch hết các dấu vết sau cuộc hoan ái, bao gồm cả cô. Hắn bật chế độ mạnh nhất để xịt vào tiểu huyệt và cúc hoa, đồng thời dùng dươиɠ ѵậŧ giả để moi móc, làm sạch bên trong.
Vì ở ngoài trời nên trong lúc làʍ t̠ìиɦ, Lục Minh Nguyệt lạnh thấu xương. Bọn họ ai cũng mặc quần áo, chỉ mình cô là loã thể. Rất nhiều lần cô muốn lên tiếng van xin được vào nhà, nhưng chẳng có cơ hội nào để mở miệng.
Vài tiếng nữa là hết một ngày. Hôm nay cô gái nhỏ bị cưỡng bức không ngừng nghỉ, liệu có còn sống sót hết ngày mai?
Còn tiếp...
LLM.
P/s: Vì tính chất công việc nên mình ra chương hơi trễ xíu. Mong các bạn thông cảm. Mình rất cảm ơn nếu các bạn có thể donate ủng hộ mình có động lực ra chương mới nhanh hơn ^^