Cô Vợ Dễ Thương

Chương 237: Đừng làm tôi đau lòng

Nhận con nuôi mà không hề nhận được chút lợi ích nào, còn ngày nào cũng bị đứa trẻ nghịch ngợm này làm cho tức đến nghiến răng nghiến lợi, vừa tổn thương tình cảm vừa tổn thương tiền, những ngày này mới khó chịu làm sao.

Trong đầu Tô Dương Dương loạn cào cào, trong lòng vừa căng thẳng vừa đau. Mẹ nó, ai nói những tình tiết trong phim truyền hình chỉ vừa giả tạo vừa làm quá, nếu chưa từng trải qua, thực tình không thể bình luận bừa bãi. Cứ như bị sấm chớp đùng đùng đánh cho tan tác, cô cảm thấy thật bất lực.

Tô Dương Dương khó chịu dụi dụi mắt, mắt cay xè, nghĩ lại những chuyện vừa qua, cô cảm thấy xấu hổ mà khóc nức nở, hơn nữa còn vừa khóc vừa toát mồ hôi lạnh.

Cô có gì phải khóc, rõ ràng là ba mẹ phải muốn khóc hơn chứ? Tô Dương Dương rũ người gục trên tay lái, không hề muốn động đậy. Cửa sổ xe đột nhiên truyền đến tiếng gõ, Tô Dương Dương tức giận nói: "Đừng quấy rầy tôi, tôi đang đau lòng đây."

Anh cảnh sát giao thông bật cười nhìn cô: "Đồng chí nhỏ, em đang làm ảnh hưởng giao thông đấy, hãy chuyển sang nơi khác mà đau lòng đi."

Tô Dương Dương nghe được âm thanh quen thuộc đó, bỗng ngẩng đầu lên. Quả nhiên là anh chàng lần trước thiếu chút nữa bị nổ banh xác với cô.

Anh cảnh sát giao thông nhíu mày: "Ồ, chuyện lớn đến cỡ nào mà lại khóc nhè trên đường cái thế này."

"Thỉnh thoảng yếu đuối chút thôi." Tô Dương Dương vừa nói vừa liếc nhìn kính chiếu hậu, phát hiện phía sau xe cô không biết từ lúc nào đã dừng một loạt xe. Không phải cô đã chọn một hẻm nhỏ không người để âm thầm đau lòng sao? Những người này có thể đừng đã kích sự đau lòng của người ta hay không, cho cô một cơ hội hoàn chỉnh đau lòng khó khăn như thế sao?

Anh cảnh sát giao thông nhìn gương mặt méo xẹo của cô, dùng bộ đàm nói với đồng nghiệp phía sau một tiếng, rồi xoay người nói với Tô Dương Dương: "Em sang ngồi ghế phụ đi."

"Tại sao?"

"Tình hình giao thông của ngõ hẻm này khá kém, bây giờ em lại thế này rất dễ xảy ra chuyện." Dứt lời, anh cảnh sát giao thông không nói gì kéo cửa ghế lái ra, định chui vào, Tô Dương Dương đành bất đắc dĩ trèo sang ghế phụ.

Anh cảnh sát giao thông bình tĩnh lái xe đi.

Vì có người ngoài nên Tô Dương Dương cũng không muốn bộc lộ cảm xúc nữa, cô đành nén thương tâm.

Anh cảnh sát giao thông đỗ xe vào ven đường, quan tâm hỏi: "Bác sĩ Tô, em làm sao thế? Sao đột nhiên lại đau lòng như vậy? Là tổng giám đốc Hàn bắt nạt em hay là thế nào?"

Tô Dương Dương không phải người có thể tùy tiện tâm sự với người ngoài, cô thuận miệng nói: "Em chỉ bỗng dưng cảm thấy cuộc sống quá khó khăn nên không kìm được mà khóc một chút thôi." Cô nói mà hốc mắt đỏ ửng.

Anh cảnh sát giao thông hơi sững sờ, rất đồng cảm gật đầu: "Anh còn tưởng rằng mấy người có tiền như em sẽ không nghĩ thế chứ, thì ra mọi người đều như nhau. Anh và đồng nghiệp cũng thường xuyên có cảm giác như vậy, mỗi khi đến thời điểm này lại nhớ nhà người, nhớ con, nhưng vừa nghĩ tới còn có hai người mình chưa hoàn thành trách nhiệm thì lập tức lại khơi dậy ý chí chiến đấu với cuộc sống. Nếu chúng ta không gượng dậy nổi, thì bọn họ sẽ làm thế nào."

Tô Dương Dương tràn đầy đồng cảm gật đầu: "Anh nói đúng, giờ em đã tốt hơn nhiều rồi, anh quay lại làm việc đi, đừng để đồng nghiệp có ý kiến."

"Em thật không sao chứ?" Anh cảnh sát giao thông có chút không yên lòng.

"Không sao, chỉ thỉnh thoảng không ổn một chút, nhưng nhanh chóng hồi phục thôi."

"Vậy được. Em chú ý an toàn, anh đi nhé." Anh cảnh sát giao thông nói xong thì mở cửa xe xuống xe.

Tô Dương Dương lại bò sang vị trí lái xe, nhanh chóng lái xe rời đi, sợ anh cảnh sát giao thông nhiệt tình lại xông tới. Cô thật không tiêu thụ nổi sự nhiệt tình như vậy, sẽ lãng phí sự quan tâm của anh cảnh sát giao thông.

May mà hôm nay không có cuộc phẫu thuật nào, đều chỉ khám bệnh. Mấy bác sĩ phẫu thuật khoa ngoại đã chiếm hết phòng phẫu thuật. Tô Dương Dương âm thầm thở phào nhẹ nhõm, đúng là cảm xúc của cô không đủ ổn định để phẫu thuật.

Sau khi tiếp đãi bệnh nhân cuối cùng thì đã quá giờ tan làm nửa tiếng, Tô Dương Dương mệt mỏi ngồi dựa vào chỗ ngồi, hai mắt đờ đẫn nhìn về phía trước, không có tiêu cự.

Tiểu Yên cầm một phim chụp X Quang từ khoa xét nghiệm và chẩn đoán tới, nhìn thấy Tô Dương Dương ngẩn người, nên hỏi: "Chị Tô, chị sao thế? Đã khám xong cho bệnh nhân rồi sao vẫn chưa tan làm về nhà?"

Tô Dương Dương lấy lại tinh thần, ủ rũ nói: "Tiểu Yên, em đi lấy giúp chị mẫu đơn, chỉ muốn xin nghỉ cả phép năm và các ngày nghỉ bù."

"Đã hết giờ làm rồi nên bộ phận hành chính bệnh viện đều tan làm rồi."

"À, đúng rồi, chị quên mất."

Tiểu Yên khó hiểu nhìn Tô Dương Dương: "Chị Tô, sao đột nhiên chị lại muốn nghỉ phép? Có phải đã xảy ra chuyện gì hay không?"

"Không có, chỉ là lâu rồi không nghỉ ngơi, bỗng dưng muốn nghỉ ngơi thoải mái. Ngày nào chị cũng bận sấp mặt còn hơn cả tổng giám đốc Hàn của em."

"Ồ, vậy ngày mai em sẽ lấy mẫu đơn giúp chị, được không?"

"Ừ." Tô Dương Dương thay áo khoác trắng: "Hôm nay cần chị tiễn em không?"

"Không cần. Chị Tô, chị có thể đi với em một chút không? Lâu rồi, chúng ta không đi dạo phố cùng nhau."

Vừa nghe đến dạo phố, Tô Dương Dương cảm thấy da đầu hơi tê dại, nhớ lại khi cô và Diệp Nhạc Vân dạo phố cô đã mua cho Diệp Nhạc Vân áo khoác, Diệp Nhạc Vân ở trong lòng oán thầm thế nào, thì cô cảm thấy trong lòng khó chịu chừng đó.

"Dạo phố thì thôi đi, nhưng tìm quán cà phê ngồi một chút thì được."

"Được được, thế nào cũng được." Tiểu Yên nhảy chân sáo đi thay quần áo, còn hết sức đỏm dáng mà đi vào toilet trang điểm.

Tô Dương Dương lấy điện thoại di động, mở số điện thoại của mẹ ra, hơi run rẩy, nhưng vẫn gọi tới.

Lưu Mộc Miên nhanh chóng nghe máy: "Con yêu."

Nghe thấy tiếng “con yêu” đó, yết hầu Tô Dương Dương có chút chua xót: "Mẹ, lát nữa còn đi dạo phố với Tiểu Yên nên không trở về nhà ăn cơm ạ."

"Mẹ biết rồi, mẹ và cháu ngoại cùng mẹ chồng con đã cùng ăn rồi. Sớm biết con không về, nên mẹ và mẹ chồng con đã làm bánh gatô thạch rau câu ăn rồi."

"Mẹ không cần con rồi à?"

"Không cần con thì cần ai, mẹ cúp máy đây, đừng quấy rầy mẹ và chị Nhụy làm đồ ăn." Lưu Mộc Miên nói xong thì dứt khoát cúp điện thoại.

Nghe tiếng tút tút trong điện thoại, Tô Dương Dương hơi ngẩn ra. Đến tận khi nghe thấy tiềng gọi của Tiểu Yên, cô mới thu dọn đồ đạc.

Sau khi hai người lên xe, Tô Dương Dương hỏi: "Em muốn đi quán nào?"

"Chị Tô, chị muốn ăn cái gì?"

"Chị thế nào cũng được."

"Vậy chị có thích cơm Tây không? Đã lâu rồi em không ăn cơm Tây."

"Được, nghe em."

Tiểu Yên không ngừng cười ha ha, lấy điện thoại di động ra, ôm lấy cánh tay Tô Dương Dương chụp mấy bức ảnh.

Tô Dương Dương cũng không nói gì, kệ cô muốn làm gì thì làm.

Sau khi chụp, Tiểu Yên ngồi ngoan ngoãn nghiên cứu ảnh vừa chụp. Một lúc lâu sau mới hỏi: "Chị Tô, có phải chị có tâm sự hay không? Ánh mắt chị nhìn không giống bình thường."

"Không sao, chỉ là lâu rồi không nghỉ ngơi, sắp chịu không nổi, miễn cưỡng mà nói thì xem như thời kỳ mệt mỏi vì công việc đi."

"Em cũng có cảm giác này. Chị còn nhớ tiểu Phương không?"

"Ừ. Cô ấy sao rồi?"

"Hình như, cô ấy và Trưởng phòng phòng hành chính có quan hệ bất chính."

"Làm sao em biết?"

"Người trong bệnh viện đang đồn ầm ĩ vậy, chị không chú ý cái này sao."

"Chị chú ý cái này làm gì, có thời gian thì làm chuyện tốt, những lời đồn nhảm đó không hề quan hệ với chúng ta." Tô Dương Dương trả lời: "Hơn nữa rốt cuộc chân tướng của lời đồn đó là gì thì chỉ có người trong cuộc mới biết."

Cô không quen thân tiểu Phương, cũng chỉ có quan hệ xã giao với trưởng phòng hành chính, nên không hề cảm thấy hứng thú.

Thấy chị Tô không hề hứng thú, Tiểu Yên cũng không đề cập đến chuyện này nữa.