Cô Vợ Dễ Thương

Chương 231: Quất em thành con quay

Nhà bọn họ luôn luôn nghiêm khắc với con trai, nuông chiều con gái. Ban đầu ba của cô còn tặng cho cô và đứa em gái của cặp song sinh chưa chào đời hai chiếc khóa. Còn em trai của cô thì có một món quà khác.

Chuyện này chỉ có gia đình họ biết, còn người ngoài hầu như không biết gì.

Thứ này sao có thể xuất hiện trong tay Ninh Duy, đã vậy còn được cô ta lặng lẽ chôn trong vườn hoa mà không ai hay biết.

Rốt cuộc cô ta tường tận chuyện này đến mức nào đây?

Nếu không có Tô Dương Dương nhắc nhở, rốt cuộc chiếc hộp này sẽ rơi vào tay ai?

Trình Nguyệt Như nghĩ tới đây liền vô cung sợ hãi.

Trương Dương nhìn thấy Trình Nguyệt Như đột nhiên thay đổi sắc mặt, anh ta vội kêu lên: "Bác sĩ Trình."

Trình Nguyệt Như miễn cưỡng chỉnh đốn lại những suy nghĩ hỗn độn trong đầu, sau đó nói: "Đội trưởng Trương, tạm thời anh đừng nói chuyện chiếc hộp này cho người khác biết được không? Tôi muốn xác nhận một chuyện trước. Chuyện này rất có khả năng liên quan tới nhà tôi, còn có đứa em gái đã mất tích của tôi nữa. Tôi không muốn một câu chuyện cũ sẽ làm tổn thương đến những người vô tội, đồng thời tôi cũng lo lắng cho ba mẹ của tôi sẽ vì chuyện này mà dấy lên hy vọng để rồi cuối cùng lại thất vọng giống như những lần trước."

"Tôi đưa riêng chiếc hộp này cho cô chính là có ý này."

"Cảm ơn anh. Chờ sau khi tôi xác định xong chuyện này tôi sẽ trả vật chứng về."

"Cô cũng đừng tạo áp lực quá lớn cho bản thân. Cô cũng biết đó là chuyện đã qua, cách hai mươi năm rồi, các người cũng nên nghĩ thoáng một chút đi."

"Chuyện này đối với nhà chúng tôi mà nói rất quan trọng. Nó không chỉ có nghĩa là gia đình chúng tôi thiếu một người mà còn có nghĩa là có kẻ nào đó dám có những ý nghĩ xấu xa với nhà họ Trình chúng tôi."

Trương Dương biết tiếp tục khuyên cũng vô dụng cho nên anh ta không nói nữa.

Trình Nguyệt Như luôn luôn rất có chủ ý, chuyện mà cô đã quyết định sẽ khó mà thay đổi.

Huống chi chuyện này còn liên quan đến người nhà của cô.

Trình Nguyệt Như chắc chắn là người cứng rắn nhất mà anh từng gặp.

Cô có tính cách kiêu ngạo và hiếu chiến của những cô gái nhà giàu và cũng có cách làm việc độc nhất vô nhị trong số những người thuộc tầng lớp của bọn họ.

Đồng thời, bởi vì cô quanh năm điều tra phá án, cho nên sự tự tin của cô quả thật đã đạt đến trình độ siêu phàm, ngay cả đàn ông cũng không bằng.

Cô là người nói được làm được.

Đó là lý do tại sao khi tìm thấy chiếc hộp phản ứng đầu tiên của anh ta là đưa chiếc hộp này cho Trình Nguyệt Như, để sau khi cô xác nhận xong sẽ có dự định cho bước tiếp theo.

Trình Nguyệt Như lái xe rời khỏi đồn cảnh sát, cô chậm rãi lái xe trên con phố ít xe cộ qua lại một cách không mục đích.

Chiếc hộp nhỏ trong túi như một gánh nặng đè lên tim cô khiến tim cô đập nhanh hơn, l*иg ngực như thắt lại.

Chiếc hộp nhỏ chỉ thuộc về một mình cô, đã mấy năm rồi cô không có mở ra.

Hai đứa trẻ này là vết sẹo không thể xóa nhòa trong gia đình bọn họ.

Năm đó khi mẹ cô sinh, bác sĩ đỡ đẻ nói cho bọn họ biết đứa trẻ kia chết vì thiếu oxy.

Đứa em trai may mắn sống sót lại bị bại liệt bẩm sinh.

Một chuyện vui nhất thời trở thành tin dữ mà bọn họ bắt buộc phải đối mặt.

Lúc đó cô vẫn còn rất nhỏ, hầu như không có ấn tượng gì đối với chuyện này.

Nhưng ba mẹ cô vẫn không cho rằng đứa bé kia đã chết.

Cho dù đã thấy thân thể nhỏ xíu của đứa bé nhưng bọn họ cũng không bao giờ tin, chỉ là bọn họ vẫn chưa tìm được manh mối nào khác.

Sau nhiều năm, đây là manh mối gần nhất.

Cô bỗng có một cảm giác rất hoảng hốt, rất không chân thực.

Cô cũng cảm thấy chuyện này khó mà tin nổi.

Sau khi điều tra quá nhiều vụ án, cô giống như các bác sĩ pháp y và cảnh sát hình sự khác đều có chứng hoang tưởng bị hại.

Trình Nguyệt Như phát hiện tâm trạng của mình càng lúc càng tán loạn, khẩn cấp dừng xe gấp trên đường.

Trình Nguyệt Như ra sức thở hổn hển, lúc cô đang muốn khởi động xe lần nữa thì tiếng chuông điện thoại vang lên.

Dãy số hiện thị trên màn hình là từ nước ngoài gọi về.

Trình Nguyệt Như nhận điện thoại: "Xin chào."

"Chị." Một giọng nam trong trẻo từ bên kia đầu điện thoại truyền tới.

Trình Nguyệt Như nhìn thời gian trên bảng điều khiển sau đó nhanh chóng đổi thành giờ nước ngoài: "Giờ không phải là lúc làm việc sao? Đồng chí Trình Giang Minh em đây là chây lười tiêu cực đấy!"

"Em ra ngoài uống cà phê, thuận tiện đàm phán luôn. Nghe giọng điệu này của chị, chắc là bây giờ chị vẫn còn tăng ca nhỉ? Chị à, bây giờ trong nước đã hơn mười một giờ rồi đó. Chị đây là muốn cố gắng giành giải thưởng chiến sĩ thi đua hay muốn làm gì vậy?"

"Chị đang lái xe trên đường về nhà, vốn cũng sắp về đến nhà rồi nhưng lại nhận được điện thoại của thằng nhóc cậu đấy."

"Ý của chị chính là em gọi không đúng lúc phải không?"

"Đúng vậy."

"Được rồi, em xin lỗi người chị vừa xinh đẹp lại vừa chuyên nghiệp của em."

"Bớt lắm mồm đi, em có chuyện gì nói mau."

"Không phải là nhớ chị sao? Em gọi điện thoại cho chị để nói chuyện phiếm."

"Chị rất khỏe, ba mẹ cũng rất khỏe. Em ở nước ngoài một mình cũng phải chú ý sức khỏe."

"Lúc nào chị từ chức không làm thì lúc đó em sẽ về nhà."

"Thằng nhóc con, được đằng chân lân đằng đầu à? Mấy ngày không gặp, em cũng dám ra điều kiện với chị? Nếu có gan, sao tối qua không gọi điện thoại nói với ba? Xem ba có quất em thành con quay không?"

"Em đây không phải nhát gan sao? Chỉ dám gọi điện cho chị, để bày tỏ suy nghĩ của em thôi." Trình Giang Minh cười hì hì nói.

"Xem em có làm được không. Em ở bên đó đừng lao lực quá đấy, có rất nhiều chuyện có thể để cho cấp dưới xử lý, đừng tự mình ôm đồm mọi việc, đừng bẽ gãy cặp chân ngắn ngủn đáng yêu của em đấy."

"Chị có thể đừng chọc vào khuyết điểm của em không? Người ta ai cũng tránh không nhắc tới vậy mà ở nhà chị cứ lải nhải với em mãi, hôm qua còn kí©ɧ ŧɧí©ɧ em nữa, chị không sợ tâm lý em vặn vẹo mà tự sát sao?"

"Em muốn tự sát, chị có thể chỉ cho em vô số cách, bảo đảm có thể khiến cho em tự sát vừa đẹp vừa xinh. Cách tự tử ít được khuyến khích nhất là ngủ trên đường ray. Từ kinh nghiệm điều tra các vụ án nhiều năm của chị, cách tự tự ngủ trên đường ray thật sự rất thê thảm, không thích hợp với thiếu niên đẹp trai như em."

"Hứ, chị là chị ruột của em sao?"

"Người có thể chịu đựng mấy kẻ xấu xa của em cả ngày thì chắc chắn phải là chị ruột của em rồi."

Trình Giang Minh nghe vậy liền bật cười ha hả, tiếng cười nhẹ nhàng khoan khoái khiến khóe miệng của Trình Nguyệt Như cũng hơi cong lên.

"Chị, em bỗng nhiên rất muốn gặp chị, tất cả phụ nữ trên thế giới này không ai thú vị như chị."

"Đó là đương nhiên, trên thế giới này chỉ có một Trình Nguyệt Như thôi đó biết không? Em có thể đi đâu tìm được người chị có một không hai như chị chứ? Ngày mai mau đặt vé, buổi tối có thể ăn cơm với chị được rồi."

"Bàn xong hợp đồng này sẽ trở về."

"Được, đừng kéo dài quá lâu, sau khi em trở về chị sẽ cho em biết một chuyện."

"Chuyện gì?"

"Tạm thời sẽ giữ bí mật, chờ em về nói sau."

"Chị, chị có thể đừng nhử mồi em được không? Hành vi này rất xấu xa đấy."

"Vậy em muốn thế nào? Cắn chị à?"

Trình Giang Minh bị bà chị không biết xấu hổ của mình đánh bại.

Nhưng người chị này cũng chính là người mà anh ta yêu thích nhất.

Nếu không phải từ nhỏ đến lớn bị người chị không biết xấu hổ này bắt nạt và khinh bỉ thì người bị bệnh bại liệt bẩm sinh như anh chắc chắn sẽ vừa tự ti lại vừa đáng thương.

Mấu chốt chính là chị của anh ta hoàn toàn không cho anh ta có cơ hội tự ti, hàng ngày vừa nhìn thấy anh ta liền khích tướng, không khích tướng thì cũng giày vò, khích cho trái tim nhỏ bé yếu đuối của anh ta cũng trở nên cực kỳ mạnh mẽ.