Cô Vợ Dễ Thương

Chương 217: Muốn có một đứa em gái

Tô Dương Dương vẫn còn nhớ lần trước cô nhìn thấy Diệp Nhạc Vân trong một nhà hàng kiểu sân vườn, lúc đó Diệp Nhạc Vân tránh cô như tránh tà, bây giờ cô ta đến đây làm gì?

Tô Dương Dương có chút nghĩ không thông.

Hàn Vân Nhi quan sát thần sắc của Tô Dương Dương một chút: “Trước đây chị nói muốn giới thiệu bác sĩ phụ sản cho em, là cô ta sao?”

Tô Dương Dương lơ đễnh mà ừm một tiếng: “Vân Nhi, em đưa em bé lên trước đi. Chị nhân lúc đi mua chút đồ xem thử cô ta muốn làm gì.”

“Em nghe anh hai nói đã điều vệ sĩ âm thầm bảo vệ ở bên cạnh chị với chú và dì rồi, vệ sĩ chắc hẳn đã phát hiện, chị không cần tự đi đâu.”

“Nhưng mà…”

“Ứng đối với mấy chuyện theo dõi này em có kinh nghiệm hơn chị, lên lầu thôi. Đừng để ba mẹ, chú và dì tưởng chúng ta đang bàn bạc chuyện gì đó bí mật.”

“Được.”

Sau khi hai người lên lầu, ba người đàn ông trong nhà đã làm một bàn ăn thịnh soạn.

Tô Thạch Diễn nhìn Hàn Vân Nhi và em bé, cười nói: “Vân Nhi, đi rửa tay ăn cơm thôi.”

“Dạ được. Chú và ba cháu xuống bếp cực khổ rồi, ông ấy có phải là hận không thể lấy cả thước và cân vào nhà bếp luôn có đúng không ạ?”

“Ha ha, thỉnh thoảng nhìn thấy cũng thật mới lạ.”

Hàn Vân Nhi đưa em bé cho Tô Dương Dương: “Chị dâu, giúp em bế một lát đi.”

Tô Dương Dương bế em bé đi cho Lưu Mộc Miên và Lương Nhu xem: “Mẹ, em bé dễ thương lắm đúng không?”

“Cái khuôn mặt tròn nhỏ, đôi tai nhỏ và chiếc cằm nhỏ nhắn, vừa nhìn là biết đứa bé này rất có phúc khí rồi.” Lưu Mộc Miên trìu mến nói, sau đó lấy từ trong túi ra một chiếc vòng tay nhỏ: “Bé con, con thích không?”

Bé con phun nước miếng, không biết là muốn biểu đạt cái gì nữa.

Lương Nhu nói: “Bà thông gia, lúc đầy tháng không phải đã tặng rồi sao. Bây giờ còn cho nữa hả?”

“Cái này là khác. Phong tục bên nhà chúng tôi là lần đầu tiên trẻ con và người già đến nhà là phải tặng quà, người ở hai giai đoạn này có âm khí nặng nề, sẽ bị tâm linh trong nhà người khác quấy rầy. Về vấn đề này thì thông gia đừng khách sáo nữa.”

“Được.”

Sau khi ngồi lên bàn, Hoàng Tĩnh nghiêng đầu nhìn mọi người trên bàn ăn.

Tô Dương Dương gắp đồ ăn cho bé: “Bạn học tiểu Hoàng, ăn cơm đi, cháu đừng khách sáo nha. Nếu không tối về nhà sẽ đói đó.”

“Cảm ơn dì. Dì ơi, nhà dì thật là khác.”

“Sao lại khác?”

“Nhà của cháu không có chuyện ông bà nội và ông bà ngoại cùng nhau ăn cơm với nhau qua, gặp ông bà nội thì không được gặp ông bà ngoại, gặp ông bà ngoại thì lại không được gặp ông bà nội.” Hoàng Tĩnh bĩu cái miệng nhỏ nói.

Tiểu Bảo vốn còn có chút bất mãn, không muốn quan tâm bạn ấy.

Dương Dương nhà bé hôm nay vậy mà lại bế Hoàng Tĩnh, trong lòng bé không vui.

Bây giờ nghe Hoàng Tĩnh nói như vậy, bé cảm thấy có thể tha thứ cho việc bạn ấy chiếm tiện nghi của Dương Dương nhà bé rồi.

Nếu như không có Dương Dương nhà bé, thì ông bà nội và ông bà ngoại cũng sẽ không hoà hợp như vậy, đều là công lao của Dương Dương nhà bé hết.

Tiểu Bảo miễn cưỡng mà gắp một cái đùi gà cho Hoàng Tĩnh: “Ăn đi.”

Hoàng Tĩnh sờ sờ mặt, mang bao tay dùng một lần lên bắt đầu ăn.

Sau khi hai nhà ăn tối vui vẻ xong thì chưa vội rời đi.

Sau khi nhận được điện thoại từ bà Hoàng, Tô Dương Dương đưa Hoàng Tĩnh và Tiểu Bảo đến cửa tiểu khu đợi bà Hoàng.

Trong cặp của Hoàng Tĩnh còn có bánh kem mà hôm nay mẹ cô làm nữa, anh bạn nhỏ hình như là rất thích ăn đồ ngọt, gần như là quyến luyến không rời.

Một lớn hai nhỏ đứng đợi ở cửa mười phút, một chiếc ô tô màu đỏ dừng ở trước mặt bọn họ.

Bà Hoàng nhanh chóng chạy xuống: “Bà Hàn, tối nay thực sự làm phiền cô quá. Tôi lẽ ra phải đến đây sớm hơn, nhưng bên mẹ chồng tôi thực sự là không đi khỏi được.”

“Không sao đâu, hiếm khi có bạn nhỏ đến nhà làm khách, Duy Trạch cũng rất vui. Sức khoẻ của mẹ chồng cô ổn chút nào rồi chứ?”

“Bây giờ đỡ hơn một chút rồi, chiều nay thật sự sợ quá, đột nhiên thở không được rồi ngất đi.”

“Kiểm tra tim và phổi xem có vấn đề gì trong phương diện này không.”

“Bác sĩ trong bệnh viện cũng nói như vậy.” Bà Hoàng nhấc cặp sách của Hoàng Tĩnh lên: “Trong cặp con đựng cái gì mà nặng quá vậy?”

Hoàng Tĩnh lập lập tức cười nói: “Là sữa bò và bánh kem mà dì với Duy Trạch tặng cho con đó.”

“Đứa nhỏ này, ăn no rồi còn gói về nữa.” Bà Hoàng ngại ngùng mà nhìn Tô Dương Dương: “Bà Hàn, cô đừng chấp nhặt. Trẻ con không hiểu chuyện.”

“Bà Hoàng khách sáo quá, cả bánh và sữa đều do mẹ tôi làm, ngon hơn bên ngoài nữa. Bạn học Tiểu Hoàng thích thì mang một ít về, mẹ tôi còn vui khi có người thích đồ ăn của bà ấy vậy nữa đó.”

“Vậy thật là cảm ơn quá. Thời gian không còn sớm nữa, tôi đưa con về trước đây, sau này có dịp mời mọi người ăn cơm coi như cảm ơn.”

“Bà Hoàng, Tiểu Hoàng, đi thong thả, đi đường cẩn thận.”

“Tạm biệt dì, tạm biệt Duy Trạch!”

Nhìn đuôi xe ô tô màu đỏ rẽ hướng đi xong, Tô Dương Dương dắt tay Tiểu Bảo đi về nhà: “Con trai, trạng thái tối nay của con không được đúng lắm a.”

“Có người đang nhìn chúng ta.” Trên gương mặt nhỏ của Tiểu Bảo không có biểu cảm gì.

“Con cũng cảm nhận được à?”

“Mẹ ơi, thần kinh thô sơ của mẹ cũng cảm nhận ra được sao?” Tiểu Bảo nhướng hàng lông mày nhỏ.

“Cô của con trước khi lên lầu đã nói với mẹ.”

“Chả trách.” Tiểu Bảo suy nghĩ rồi nói: “Bây giờ người theo chúng ta chắc hẳn là kẻ dẫn dụ thôi, muốn dụ vệ sĩ đi, nếu không sẽ không tìm người nghiệp dư như vậy đến.”

Tô Dương Dương bị phân tích của Tiểu Bảo làm giật mình: “Bảo bối, cái đầu nhỏ này của con đựng gì ở trong vậy hả? Tại sao mẹ cứ cảm thấy trong cơ thể nhỏ bé của con lại chứa một người trưởng thành nhỉ?”

“Ba yêu cầu đó. Ba nói sau này nhà họ Hàn phải giao cho con, kêu con thích ứng trước. Ba còn nói, đợi con 10 tuổi thì ba sẽ bãi công không làm nữa.”

Tô Dương Dương nghe mà sửng sốt: “Con 10 tuổi, ba cũng chỉ mới có 34, 35 tuổi thôi a, lúc đó mà ba con đã nghỉ hưu rồi? Có phải là sớm quá rồi không?”

“Ba ngược đãi trẻ con.” Tiểu Bảo hừ hừ hai tiếng: “Ba còn nói sau này con có em trai em gái rồi cũng sẽ giao cho con chăm sóc.”

“Bảo bối, có phải con cảm thấy áp lực vô cùng lớn không.”

“Không có cảm giác.”

“Người trưởng thành như mẹ nghe còn cảm thấy mệt.” Tô Dương Dương khom người bế bé con lên: “Bảo bối, ba và mẹ thực ra càng hy vọng con có thể vui vẻ mà trưởng thành hơn, nếu như con không thích cuộc sống như vậy thì ba và mẹ cũng không miễn cưỡng con làm đâu.”

“Con cảm thấy rất tốt. Mẹ ơi, sau này mẹ và ba có em bé rồi, con có thể giúp chăm sóc đó.”

Tô Dương Dương cười cười véo khuôn mặt nhỏ nung núc thịt của bé: “Vậy con muốn em gái hay là em trai đây?”

“Muốn có một đứa em gái là được rồi. Bây giờ đã có một em trai rồi.”

“Ừm, vậy ba mẹ sinh một em gái.”

“Em gái sẽ giống mẹ không?”

“Không biết nữa, cũng có thể giống con a. Có một đứa em gái giống con cũng rất là đáng yêu.”

“Em bé của ba và mẹ sao lại giống con?”

“Em gái giống anh trai không phải rất bình thường sao?”

“Hình như cũng đúng.” Tiểu Bảo nhẹ nhàng đáp, vùi khuôn mặt nhỏ bé vào vùng cổ của Tô Dương Dương.

Tô Dương Dương vỗ vỗ cái mông nhỏ vểnh lên của bé, nhanh bước đi về nhà.

Tư thế này của Tiểu Bảo, lặng lẽ đánh giá người và vật đang ẩn nấp trong nửa sáng nửa tối kia.