“Thích, vô cùng thích.” Tô Dương Dương ngừng lại rồi nói tiếp: “Thổ hào, ba mẹ thương em là bởi vì em là con gái của bọn họ, họ và em đã có nhiều năm yêu thương và gắn bó máu thịt như vậy rồi. Anh yêu chiều em, là bởi vì anh nguyện ý thương yêu em. Nếu như em có chỗ nào làm anh không được dễ chịu hoặc là anh cảm thấy không thích hợp thì hãy nhắc nhở em, em sẽ phát hiện ra nhanh thôi.”
“Sao lại đột nhiên nói cái này vậy?”
“Không có gì. Chỉ là đột nhiên cảm thấy trên đời này không có nhiều người vô duyên vô cớ đối tốt với em, hoặc là nên đối tốt với em như vậy thôi. Em cũng không phải là tiền, sao mà có thể khiến người ta thích như vậy chứ. Càng huống hồ, cho dù có là tiền đi nữa thì cũng có một số người coi tiền như rác thôi. Em có thể khiến người khác thất vọng, nhưng em không muốn làm ba mẹ, anh và Tiểu Bảo thất vọng đâu.”
“Biết rồi, bác sĩ Tô ạ.”
Trên đường đi Tô Dương Dương đã gọi cho Lưu Mộc Miên, bảo bà đừng mua đồ ăn, sau đó thì lái xe đến siêu thị mua đồ cùng với Hàn Khải Uy.
Tuy Hàn Khải Uy không thể hiện bệnh sạch sẽ hay là kén chọn ra ngoài quá rõ ràng, nhưng Tô Dương Dương vẫn phát hiện ra anh không thích đυ.ng mấy thứ này cho lắm.
Thế là, lúc chọn rau, cơ bản là Hàn Khải Uy ở bên cạnh chỉ vào đồ ăn, còn cô thì ra tay lựa.
Hai người phối hợp một cách hoàn hảo.
Tô Dương Dương vừa lựa rau vừa hỏi: “Thổ hào, anh ở trên thương trường cũng như vậy sao?”
“Thể hiện sự yêu ghét rõ ràng sao?” Hàn Khải Uy hỏi.
“Ừm.”
“Trên thương trường toàn là một đám lão hồ ly, đương nhiên là không thể biểu hiện sở thích cá nhân ra quá nhiều rồi. Còn em thì khác.”
Tô Dương Dương cầm một cái cải thảo, nghiêng đầu nói: “Tại sao em bị sai làm việc mà tâm trạng anh lại trông rạng rỡ thế nhỉ?”
Hàn Khải Uy xoa xoa đầu cô, phát ra tiếng cười sảng khoái.
Hai người mua bốn túi đồ, trong đó một túi là đồ ăn vặt.
Một số khác là rau củ và các nhu yếu phẩm hàng ngày.
Sau khi cả hai về đến nhà, quản gia đã đưa Tiểu Bảo và Bánh Xe đến rồi.
Bánh Xe thấy hai người đi vào thì liền lè cái lưỡi đỏ tươi xông tới.
Lưu Mộc Miên thò đầu từ trong nhà bếp nhìn ra: “Sao hai đứa mua nhiều đồ thế?”
“Nhiều tiền, xài không hết.” Tô Dương Dương vừa thay giày vừa nói.
Lưu Mộc Miên cạn lời: “Tô Dương Dương, lúc con khoe giàu có thể bớt huênh hoang chút được không?”
“Không được. Chồng con giàu như vậy, không huênh hoang thì trông con không được thành thật rồi.” Tô Dương Dương mỉm cười sờ sờ đầu của Bánh Xe, đặt túi đồ ăn vặt lên ghế sofa: “Bảo bối, cái này là mua cho con.”
Tiểu Bảo tìm một cây kẹo mυ'ŧ từ trong túi, cho vào miệng, hàm hồ không rõ chữ mà nói: “Cảm ơn mẹ.”
“Con làm xong bài tập về nhà chưa?”
“Ở trường học đã làm xong rồi.”
“Vậy làm tiệc sinh nhật cho bà ngoại cùng với ba và mẹ được không?”
“Dạ được.”
Lưu Mộc Miên bất mãn mà gào lên: “Tô Dương Dương, con lười đã đành, còn tìm cả trợ thủ ngay dưới mắt của mẹ nữa!”
“Càng đông càng vui mà.” Tô Dương Dương gạt tay Lưu Mộc Miên ra: “Bà Lưu Mộc Miên, bà và ông Tô Thạch Diễn muốn làm gì thì làm đi, tối nay nhà bếp là của một nhà ba người bọn con rồi, không có liên quan gì đến hai người hết. Xin hai người tuân thủ quy tắc, cảm ơn đã hợp tác.”
Nói xong, Tô Dương Dương đóng cửa kính phòng bếp lại, từ chối sự tham quan của hai người trung niên cao tuổi.
Lưu Mộc Miên nhìn bóng dáng của một gia đình ba người và một con chó đang bận rộn trong phòng bếp: “Chồng à, em bị Tô Dương Dương làm cho buồn quá.”
Tô Thạch Diễn cười nói: “Đợi con gái con rể làm cơm xong không phải tốt hơn sao?”
“Nói cũng phải. Trình độ Tô Dương Dương làm bánh kem có được không đây? Mỗi lần em dạy nó, nó toàn là nghe tai này lọt tai kia, hoàn toàn không có nghe vào tai nữa.”
“Em quên con gái em là học bá sao?”
“Được rồi. Bình thường nó cứ biểu hiện ngu ngu ngốc ngốc, em thật sự là không nhớ ra nó là học bá luôn.”
Tô Thạch Diễn mở ti vi lên, xem trên Kênh Khoa học và Giáo dục.
...
Tô Dương Dương, Hàn Khải Uy và Tiểu Bảo đã bận rộn trong bếp hơn một giờ đồng hồ, cuối cùng cũng làm được một bàn ăn thịnh soạn.
Tô Dương Dương chịu trách nhiệm chính trong việc rửa rau và làm bánh, Hàn Khải Uy chịu trách nhiệm cắt rau và bếp chính còn Tiểu Bảo và Bánh Xe thì có nhiệm vụ lang thang xung quanh hai người, nhân cơ hội ăn vụng.
Tô Dương Dương bưng bánh kem ra ngoài, la lên với phòng khách: “Ba mẹ ơi, có thể ăn cơm rồi.”
Lưu Mộc Miên và Tô Thạch Diễn tắt TV, đi đến phòng ăn.
Lưu Mộc Miên khoa trương mà chậc chậc hai tiếng: “Chồng à, em đột nhiên cảm thấy rằng sự dạy dỗ của chúng ta thật thất bại. Con gái cưng của anh đã ở nhà nhiều năm như vậy, còn không có nghĩ đến việc nấu cho chúng ta một bữa ăn vào ngày sinh nhật của chúng ta nữa. Kết quả là vừa lấy chồng, không những biết nấu cơm, mà ngay cả bánh kem cũng làm được nữa.”
“Còn không phải em chiều nó sao.” Tô Thạch Diễn cười.
“Ai chiều nó vậy?! Kêu nó vô bếp một lần, làm như là muốn lấy mạng nó vậy đó.”
Tô Dương Dương cởi tạp dề nói: “Thọ tinh, mẹ đủ rồi nha. Một năm con có thể xin vài ngày không bị vùi dập không hả? Mẹ còn kí©ɧ ŧɧí©ɧ con như vậy, con sẽ có ám ảnh tâm lý đó.”
“Với con người có trái tim còn rộng hơn cả Thái Bình Dương như con mà cũng có ám ảnh tâm lý sao? Con có biết cái thứ đó là gì không vậy?”
“Bà Lưu Mộc Miên, mẹ còn như vậy con không có tặng quà cho mẹ đâu đó nha.”
“Chút đồ của con, mẹ không thèm chút nào đâu. Mẹ trông đợi quà của con rể và cháu ngoại của mẹ hơn đó. Con thì bỏ đi.”
“Ông xã, mẹ vợ anh chê em kìa.” Tô Dương Dương quay đầu sang cáo trạng với Hàn Khải Uy.
Hàn Khải Uy vỗ vỗ đầu cô, cười nói: “Lát nữa anh nói chuyện với ba vợ, để ba khuyên mẹ.”
Nghe vậy, Tô Dương Dương liền nhìn Lưu Mộc Miên với vẻ mặt đắc ý.
Lưu Mộc Miên trợn trắng mắt một cái: “Haizz, nhìn đứa con gái ngốc này, tôi lại đau lòng.”
Tô Dương Dương: “…”
Tô Thạch Diễn bất lực nói: “Em đó, Dương Dương không có ở nhà thì em lại nhớ nó; Nó ở nhà rồi, em lại kí©ɧ ŧɧí©ɧ nó.”
“Còn không phải là không có ai để kí©ɧ ŧɧí©ɧ sao?”
Hàn Khải Uy múc cho mỗi người trên bàn một chén canh, ngay cả dĩa đồ ăn chó của Bánh Xe cũng không ít.
Tô Dương Dương uống một ngụm canh, nói: “Mẹ, con thấy ba và mẹ có thể đến viện phúc lợi bao dưỡng một bạn nhỏ về nhà, vừa có thể chơi cùng, vừa có việc để làm. Tốt biết bao a.”
Sắc mặt Lưu Mộc Miên khẽ thay đổi, mắng: “Tốt cái đầu con, nuôi con lớn mẹ cũng sắp mệt chết rồi, còn nuôi thêm một đứa để giày vò cuộc sống những năm già nua của mẹ nữa hả, mẹ rảnh như vậy sao?”
“Mẹ không rảnh, mẹ bận lắm a.” Tô Dương Dương cầm chén canh lên, cụng vào bát canh của Lưu Mộc Miên và Tô Thạch Diễn: “Chúc đại công chúa nhà con sinh nhật vui vẻ, càng sống càng trẻ, cả đời đều xinh phơi phới. Chúc đại công chúa và đồng chí Tô Thạch Diễn tình cảm hoà hợp, ngày ngày đều ân ái như đôi vợ chồng mới cưới!”
Hàn Khải Uy thấy cô nói xong thì cười nói: “Ba mẹ, chúc hai người sức khoẻ dồi dào, bình an vui vẻ!”
“Cảm ơn, cảm ơn.”
Lưu Mộc Miên và Tô Thạch Diễn đồng thanh nói, rồi uống một ngụm canh.
Tô Thạch Diễn đặt chén canh xuống, cười nói: “Có lời chúc phúc và cơm canh của các con, quan trọng hơn bất cứ thứ gì.”
Tiểu Bảo cất giọng trẻ con nói: “Ông ngoại bà ngoại, còn con nữa. Con chúc ông bà luôn cười, mỗi ngày đều hạnh phúc!”
“Cảm ơn bảo bối.” Lưu Mộc Miên và Tô Thạch Diễn cũng bưng chén canh lên cụng với Tiểu Bảo: “Bà ngoại cũng hy vọng bảo bối mỗi ngày đều vui vẻ, ngàn vạn lần đừng bị mẹ của con dạy dỗ hư đốn đó.”
“Cái này thì có liên quan gì đến con?” Tô Dương Dương không vui.
“Con là mẹ nó, sao không có liên quan đến con được.”